Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342301

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2301 lượt.

của mình, tìm kiếm. Khi ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tử Hàn thì Lâm Tử Hàn quýnh lên, đặt ngón trỏ trên môi, thỉnh cầu nó để cho bản thân một con ngựa. (nôm na là để cho tỷ ấy một đường sống)
Tiểu Thư Tuyết rất ăn ý mà rời ánh mắt đi, một lần nữa bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình, cuối cùng, tay nhỏ bé nâng lên, chỉ hướng Tiêu Ký Phàm lớn tiếng hô lên: “Ba ba Tiêu!”
Đoàn người tuôn ra một trận kinh hô, che đi tiếng động người nào đó mạnh mẽ nện xuống sàn nhà, Lâm Tử Hàn ngã ngồi xuống đất, tựa ở đầu tường hít thở sâu.
Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào trên mặt Tiêu Ký Phàm, người sau lại dở khóc dở cười mà nhìn chằm chằm tiểu quỷ gây sự kia, dù cho con bé có muốn yêu mến mẹ già này của nó, cũng không cần hại cô như thế chứ?






Đại náo lễ phát hành (2)
Vẻ mặt Tiêu phu nhân càng ngạc nhiên mà nhìn về phía con trai mình, trời ơi, nó lúc nào sinh một bé gái xinh đẹp như vậy chứ? Nhưng, nếu như là thật, vậy thật tốt quá, bà đêm nay có thể ôm trở về nhà.
“Bé con! Cháu lại nói bậy bạ gì đó?” Duẫn Ngọc Hân hổn hển trách cứ, phải chết cô ta cũng không tin, Tiêu Ký Phàm lại có con gái lớn như vậy.
“Còn không nói, ngoại hình thật rất giống”. Tạ Vân Triết chưa e sợ thiên hạ không loạn mà vui cười nói, “Nhìn ánh mắt kia, thực sự là cực kỳ giống”.
Tiêu Ký Phàm trừng mắt liếc anh một cái: “Anh không muốn ở chỗ này ngẩn ngơ chứ? Đừng để em tới tìm bảo vệ khiêng anh đi ra ngoài”.
“Con muốn ăn! Con muốn ăn chocolate…!” Tiểu Thư Tuyết vung vẫy chân tay, không nghe theo mà giãy dụa, chị Lệ bị dọa đến vội vàng tăng bước chân, cúi đầu yên lặng không tiếng động bước về phía sau sân khấu.
Tiết mục xen giữa nhỏ bé này cũng không ảnh hưởng đến trình tự bình thường của lễ phát hành, mọi người bắt đầu thân thiện như trước, nhiệt tình mà bắt chuyện, uống rượu.
Nguyên bản Duẫn Ngọc Hân một bụng tức giận sau khi đứa bé rời đi cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười mỹ lệ.
Chỉ có Tạ Vân Triết đang không ngừng nhìn xung quanh hướng sau sân khấu, cười tà lấy khửu tay đụng vào trên người Tiêu Ký Phàm, dùng giọng điệu cực kỳ ái muội nói: “Đứa bé này không phải là con của em chứ? Anh nói em ba ngày đi công tác hai nơi, hóa ra là đi sinh con”.
“Anh có ham mê vu tội cho người khác từ khi nào thế?” Tiêu Ký Phàm liếc anh lạnh lùng nói, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc nhìn hướng sau sân khấu, bất ngờ phát hiện ra tư tưởng của mình, thực ra một chút cũng không bài xích Tạ Vân Triết nói như vậy.
Tiểu Thư Tuyết đích thực rất đáng yêu, Lâm Tử Hàn đơn thuần, trong nháy mắt hiện lên trong ý nghĩ của anh. Anh vội vàng lắc đầu, nỗ lực đẩy những tư tưởng quái dị này ra.
“Nếu không con bé làm sao lại gọi em là ba ba!” Tạ Vân Triết không hề đem sự lạnh lùng của anh để vào mắt, tiếp tục trêu chọc. Thật vất vả mới bắt được cơ hội chế nhạo sự bất cẩu ngôn tiếu (giống như không nói cười tùy tiện, nghiêm túc) của Tiêu Ký Phàm, anh làm sao lại tùy ý bỏ qua chứ.
“Đứa bé này có một thói quen không tốt, gặp ai cũng gọi ba ba”. Tiêu Ký Phàm vô thức buột miệng nói ra lời giải thích, sau khi nói xong chính mình cũng rất sửng sốt, trông về phía Tạ Vân Triết đang mỉm cười càng thêm tà ác.
“Khẳng định là tâm lý không bình thường…” Anh không tình nguyện mà nói bổ sung thêm, nói Tiểu Thư Tuyết bị bệnh tâm thần, quả thực là không phải anh nguyện ý à! Haizzzz, đứa bé đáng thương!
Khi tới gần mười một giờ, lễ phát hành cuối cùng cũng tan cuộc, Lâm Tử Hàn kéo Tiểu Thư Tuyết đêm nay đặc biệt cho cô sự kinh hỉ lớn men theo cửa sau của tòa cao ốc đi ra ngoài.
Mãi sau khi không có bất luận kẻ nào lưu ý tới, cô mới vỗ ngực thở ra một hơi.
Hình bóng hai người một lớn một nhỏ đi trong bóng đêm, ánh sáng mờ của đèn đường chiếu vào trên mặt hai người bày ra sự sung sướng, Tiểu Thư Tuyết cầm que kem vừa nhảy vừa múa đi ở phía trước, Lâm Tử Hàn không chạy mà theo ở phía sau.
“Mẹ, mẹ nhanh lên một chút nha”. Tiểu Thư Tuyết khanh khanh cười quay đầu lại hướng cô nói.
Lâm Tử Hàn một bên cầm điện thoại di động bấm lên số liên lạc, một bên bước nhanh đi theo phía sau con bé nói: “Bảo bối, dì Văn Khiết không rảnh, gọi ai tới đón chúng ta đây?”
“Con muốn ba ba Đỗ!” Tiểu Thư Tuyết không chút do dự lớn tiếng nói.
“Vậy thì ba ba Đỗ, nhưng mà muốn con tới nói với ba ba nha”. Sau khi Lâm Tử Hàn gọi điện thoại đã thông, cô đưa vào trong tai con bé như ném củ khoai lang nóng.
Tiểu Thư Tuyết thành thạo tiếp nhận điện thoại đặt ở bên tai, vẫn như cũ dùng giọng điệu vui sướng của nó nói với đầu kia điện thoại: “Ba ba Đỗ, con và mẹ không về được, mẹ nói muốn nhân tiện bảo ba ba tới đón chúng ta…”
“Này…!” Lâm Tử Hàn sửng sốt, trừng mắt với bóng dáng con bé, nó lại muốn làm gì?!
Tiểu Thư Tuyết căn bản coi lời của cô như gió thoảng bên tai, nghiêng đầu nghiêm trang mà tiếp tục nói: “Ba ba Đỗ, ba ba nói muốn tới đón mẹ? Không được, không được… Con và mẹ còn muốn đi xem cá heo biểu diễn nữa, ba ba Trương nói ba ba sẽ đi mua vé…” A?