XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342013

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2013 lượt.

ng xã của người khác, là ba ba của người khác!" Sau khi nói xong thì đứng dậy bước nhanh về phía Duẫn gia.
Duẫn gia quả thật trông rất ấn tượng, đứng ở cánh của sắt chạm khắc tuyệt đẹp, Lâm Tử Hàn nhón chân lên nhìn xung quanh, kiến trúc bên trong hoa viên, làm cho cô ngạc nhiên không ngớt. Lâm gia cùng với nó so sánh thực sự còn kém rất xa.
"Mẹ ơi, con cũng muốn nhìn". Tiểu Thư Tuyết kéo kéo ống quần cô nói.
"Có cái gì đẹp đâu". Lâm Tử Hàn không để ý tới cô bé, bước lên bấm chuông cửa. Sau một lúc lâu, một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn Lâm Tử Hàn từ trên xuống dưới.
Lâm Tử Hàn mỉm cười, lễ phép nói: "Chào chú, đây là hoa hồng anh Tiêu tặng cho cô Duẫn, xin chú ký nhận hộ cháu".
Người đàn ông trung niên nhận lấy hoa hồng, đưa cho cô tờ giấy đã ký, quay người vào trong nhà. Cánh cửa sắt lớn đóng sầm lại.
Không được nghỉ ngơi, lại phải đi làm, Lâm Tử Hàn đi nhanh ra cửa, không chờ xe của Vương Văn Khiết, cô đi nhờ xe của nam đồng nghiệp.
Cô cúi xuống cười to, quay ra cửa sổ xe trêu đùa Lưu Bằng : "Lưu Bằng, tối qua không có chỗ ở sao, đến nhà bọn em ngủ ở giường của Văn Khiết được không?"
Lưu Bằng đỏ mặt, cười ngượng.
"Em có lên xe hay không đây? Làm bóng đèn không tốt lắm đâu". (kỳ đà cản mũi a~~~)
"Em nói thật vô liêm sỉ" Vương Văn Khiết ấn vào trán cô một cái, ngượng ngùng nói.
Lâm Tử Hàn quay người, đi vào ngồi ghế sau: "Dù sao ghế sau cũng để không, hai người cứ coi em không tồn tại là được rồi".
"Tử Hàn, bộ quần áo liền này của em thật dễ thương". Lưu Bằng nhìn vào kính chiếu hậu, ha ha cười nói.
Lâm Tử Hàn cười nói: "Không có người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, chỉ có một người dễ thương bên cạnh thôi"
"Em thấy đủ chưa, chị trong mắt anh ấy, ngay cả dễ thương cũng vô ích". Vương Văn Khiết trừng mắt với Lưu Bằng tức giận nói.






Đến muộn (1)
"Lưu Bằng, có phải như vậy hay không?" Lâm Tử Hàn từ ghế sau tiến gần lên phía trước giọng điệu quở trách nói.
Lưu Bằng vô tội nói: "Có trời đất chứng giám, trong lòng anh, Văn Khiết từ lâu đã là thượng đế".
"Văn Khiết, hài lòng chưa?" Lâm Tử Hàn vỗ vỗ vai Vương Văn Khiết.
Vương Văn Khiết hừ lạnh, liếc anh ta: "Vậy sao? Vậy những người phụ nữ bên cạnh anh là cái gì?"
"Văn Khiết, em muốn anh nói như thế nào em mới tin tưởng đây? Thực sự anh không có người phụ nữ nào khác" Vẻ mặt Lưu Bằng đau khổ nhẫn nại giải thích, tối hôm qua không phải đã nói sao, hôm nay lại còn phải nói tiếp.
"Không phải chứ, thủng lốp lúc này sao?" Lâm Tử Hàn kêu thảm, muộn làm bị tổ trưởng mắng là việc nhỏ, trừ tiền lương mới là việc lớn. Hơn nữa, cô còn phải đến cửa hàng hoa.
Vương Văn Khiết đang tức giận trong lòng, lại có thêm cơ hội này để quở trách Lưu Bằng: "Em nói với anh xe này còn đi làm gì, lỗi của con người đã đành, may là ở đây ít xe, nếu như là đi tại quốc lộ thì đã bị nhiều xe tông vào đuôi rồi".
Lưu Bằng sờ sờ mũi, áy náy nói: "Nếu không thì hai người cứ gọi trước một chiếc taxi đi, anh gọi điện thoại tìm công ty sửa chữa".
"Ở nơi này đến bao giờ mới nhìn thấy một chiếc taxi?"
"Việc này..." Lưu Bằng suy nghĩ một chút: "Anh gọi điện thoại cho bạn tới đây đón các em đi" Nói xong lấy điện thoại ra, nói vài câu rồi tắt máy.
Bị gián đoạn như vây, khi hai người tới công ty đã muộn mất nửa tiếng, Vương Văn Khiết là giám đốc nhân sự, đi đường gặp một chút rủi ro cũng không ai chú ý tới.
Lâm Tử Hàn thì không may mắn như vây, sau khi tặng xong hoa hồng trở lại bộ phận của mình, thở sâu một hơi và bước vào.
"Cô Lâm, cô định đi đâu?" Sau khi tổ trưởng Tiêm nói, đứng lên từ chỗ ngồi đi đến bên cạnh cô, không có cách nào khác mà nhìn cô.
"Xin lỗi, đi nửa đường xe bị hỏng" Lâm Tử Hàn áy náy cười làm lành nói.
"Đây là lý do sao?" Một tiếng nói giận dữ vang lên, một nhân viên vệ sinh đi đến phía trước, không thương tiếc mà hét lớn vào lỗ tai cô: "Cô suốt ngày ngoại trừ gây họa ra thì còn biết làm cái gì?"
"Đau!"
"Biết đau còn không an phận"
"Tôi lần sau không dám nữa..."
"Thôi đi, chị Thanh, xem như là lần đầu tiên của em ấy..." Chị Lệ một bên khuyên nhủ, rõ ràng chị ấy mới là tổ trưởng, làm thế nào cô ta lại tự tiện phạt người khác.
"Lập tức chép các quy tắc của công ty đi! Năm trăm lần!" Chị Thanh buông tha cho lỗ tai của cô, đẩy tay cô ấy giận dữ nói. Mắt nhìn xuyên qua cô, đi tới bên cạnh cửa, lập tức mỉm cười lấy lòng người đối diện, nịnh nọt nói:
"Đạo diễn Từ, tại sao anh lại xuống bộ phận vệ sinh? Có chuyện gì sao?"
Lâm Tử Hàn quay người lại, nhìn qua ánh mắt trêu tức của Từ Nhạc Phong, có cái gì đẹp mắt, không phải là chỉ bị cấp trên khiển trách sao! Lâm Tử Hàn tức giận mà nghĩ.
Ánh mắt Từ Nhạc Phong chuyển sang khuôn mặt của tổ trưởng, khẽ mỉm cười nói: "Tôi lại đây mượn người tới hỗ trợ chụp ảnh, là cô ấy." Nói xong hếch cằm về phía khuôn mặt đau khổ của Lâm Tử Hàn.
"Đi thôi" Chị Lệ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Tử Hàn nói: "Đừng gây họa nữa nha!"
"Vâng, chị