
Tác giả: Phạm Thu
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.
c không thấy bóng họ đâu nữa, anh ấy lấy trong túi ra mấy trái nho nhỏ màu đỏ không biết tên, đỏ cứ như có thể trích ra máu được vậy.
Ta vội vã cầm hai trái lên nhét vào miệng, tuy rất rất chua nhưng dịch quả khiến cơ thể khát khô lâu ngày của ta rất thỏa mãn.“Ở đâu ra vậy?” Ta hỏi, mò tìm chung quanh nhưng không phát hiện thấy trái cây gì.Heron cũng ăn một quả, còn dư lại đều cất vào túi ta, nói “Vừa rồi hái trong bụi cây, anh đi sau cùng thừa lúc bọn nó không chú ý lén hái.”Rốt cuộc, ta nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua, có lẽ là vì ta nhìn thấy một tia hi vọng sống le lói.Thấy anh ấy thỉnh thoảng lại liếm đôi môi khô nẻ, ta biết anh ấy còn khát hơn ta, móc mấy quả nhỏ cất trong túi ra định nhường cho anh ấy ăn nhưng bị anh từ chối, anh ấy nói chúng ta còn tới một tháng nữa, không tới lúc nguy cấp thì cố gắng không ăn, anh nói mình là anh trai nên sẽ chăm sóc ta.Trời tối dần, chúng ta mệt mỏi nằm trong bụi cỏ cạnh vũng sình nghỉ ngơi một lát, bụng đói làm ta bắt đầu choáng váng, chúng ta đã nhịn ăn tới ngày thứ tư rồi.Hơn hai mươi đứa trẻ ở trong đầm lầy nhìn có vẻ tràn trề hi vọng này, không khí dường như thoảng hơi thở quỷ dị khác thường.Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người đói luồn lách trong bụi cây tính tìm đồ có thể ăn được, dù chỉ là… một con chuột.Heron dẫn ta tiếp tục đi tìm thứ trái đó nhưng qua một đêm, chúng ta phát hiện chẳng còn trái nào nữa, chắc là những đứa kia đã phát hiện ra rồi.Ta nhìn thấy một bé gái đào giun dưới sình lên, vừa hoảng sợ vừa thèm khát nhìn hồi lâu, thong thả nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, kế đó lại bắt đầu điên cuồng đào bới bùn đất.Dạ dày trống rỗng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác lộn mửa, ta lật đật quay đầu đi không dám nhìn thêm nữa, nhưng dần dần ta phát hiện, mọi người đều tìm đủ thứ thức ăn kỳ quái.
Mấy ngày sau cả cánh đầm lầy hỗn độn hết chỗ nói.Ta nuốt nước mắt nhận lấy con chuột Heron đưa cho ta.
Ta biết trong tình cảnh bây giờ, con chuột này cực kỳ quý giá.
Heron dùng dao rạch da nó ra, ta ngấu nghiến hút máu tươi dính trên tay anh.Kế đó chúng ta ăn hết con chuột, Heron muốn đưa cho ta nhiều hơn nhưng chỉ một con chuột chẳng khiến chúng ta đầy bụng được bao nhiêu, ngược lại càng thấy đói.Đột nhiên trong lùm cây vẳng tới tiếng la thất thanh, rất nhiều đứa bé vùng vẫy chạy tán loạn khắp nơi, nhưng sức lực bọn chúng không thể vận động quá mạnh, đành bò lăn bò toài trốn khỏi nơi này.Một bé trai áng chừng bằng tuổi chúng ta chạy đến cạnh chúng ta, người đầy sình đất nhìn không ra bộ dạng ban đầu.
Ta sinh ra cảm giác hoảng sợ, túm lấy cánh tay nó hỏi có chuyện gì.Chỉ thấy thần trí nó mơ hồ, khóc nói “Nó ăn thịt người… nó ăn thịt người!”Câu nói đó, không biết vì sao lại làm mắt ta và Heron sáng lên.
Giống như một chiếc chìa khóa, dễ dàng mở ra đầu óc đã thông tới cánh cửa địa ngục của chúng ta.Gương mặt xinh đẹp non nớt của Heron căng cứng, chăm chú nhìn lùm cây hồi lâu rồi túm tay ta chạy như điên, nhưng hai chân ta nhũn ra, chạy không được vài bước liền ngã nhào xuống đất, mặt vùi dưới sình bắt đầu khóc nức nở, mùi bùn sình hôi thối khiến người ta muốn ói.“Em chạy không được…” Ta tuyệt vọng nhìn anh, đột nhiên khát vọng sống không còn mạnh mẽ nữa.
Nếu chết rồi, có phải sẽ dễ chịu hơn? Có gặp được ba mẹ không?Heron nghiến răng túm lấy tay ta, đặt ta nằm sấp trên tấm lưng gầy gò của mình.
Ta nhìn anh chạy loạng choạng xuyên qua lùm cây, gai nhọn rạch lên tay chân mịn màng của anh đầy vết thương, từng giọt máu lóng lánh đỏ tươi, ta không nhịn được liếm đôi môi khô nẻ.Cuối cùng, Heron loạng choạng, chúng ta đều nặng nề té oạch xuống đất.
Không ít gai nhọn đâm vào da thịt, nhưng chúng ta không cảm thấy đau, chỉ có kinh hoàng tuyệt vọng bao phủ đầy trời.Tiếng nấc kềm nén nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi nghiến chặt của anh, ta biết lúc này mặt mình cũng đầy nước mắt.
Nằm sấp trên lưng anh ôm ghì lấy anh, thế giới này chỉ còn hai chúng ta nương tựa nhau, sẽ không có kẻ nào tới cứu chúng ta.“Em muốn ăn bánh kem…” Giọng ta bắt đầu xa xăm, mỗi một chữ dường như rút hết sức lực của ta, hình như ta nhìn thấy trước mặt có một miếng bánh kem, thò tay lấy bánh vội vàng nhét vào miệng bắt đầu nhai nhưng sao không có mùi vị gì cả.Heron lật đật kéo tay ta ra, giọng tràn ngập tuyệt vọng “Đó là bùn, không được ăn!”“Nhưng em đói…” Bị anh làm giật mình, ta định thần nhìn lại, quả thật miệng ta đang ngoạm một đống bùn, ọc một tiếng ta ói hết ra.Ngay lúc này, giờ khắc cả đời ta không quên, thằng bé cao to từng cướp con dao của ta từ trong lùm cây nhảy ra, mắt đỏ ngầu nhìn chúng ta.Chỉ thấy nó móc dao ra áp sát chúng ta từng bước một, mắt tối tăm điên cuồng tràn ngập, nhìn giống như mấy con chó hoang đói ăn vậy.Heron vội vã đứng bật dậy, chắn trước mặt ta hỏi “Mày muốn làm gì?” Đáng tiếc anh ấy đói đến hết hơi sức, câu này nói chẳng có chút khí thế nào.Thằng bé ấy liếm môi, giọng có chút điên khùng “Bọn nó đã bắt đầu ăn thịt người rồi, tụi mày cũng để tao ăn đi…”Nó nói xong, ta run lẩy bẩy, vùng vẫy muốn bò dậy nhưng tay chân mất hết sức.
Mở to mắt nhìn t