
Tác giả: Phạm Thu
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.
a rồi.
Từng nói với ta, em không được chết.
Từng mỉm cười nói với ta, anh sẽ không chết, đợi anh lớn anh sẽ cưới em.Ta biết ta điên rồi.
Ta không dẫn con bỏ trốn bởi vì ta biết, bất kể ta đi đến đâu Vincent đều tìm được ta.
Ta cũng không tính bỏ đi, hoàng tử của ta không thể chết oan uổng như thế, Vincent phải chết!Thật may mắn, Lâm Phàm tìm ta, hi vọng ta giúp đỡ, cứu chồng cô ấy.
Nhưng mà, chồng ta đã chết rồi, sao ta phải để ý chồng người khác sống hay là chết đây.Nhưng muốn báo thù cho Heron cần có bản đồ bố trí dẫn nổ của anh Tần.
Ta muốn Vincent chính mắt nhìn thấy nỗ lực cả đời của lão bị ta phá hủy.Trên phi cơ, bỗng dưng Lâm Phàm hỏi ta, có phải ta rất yêu chồng ta không? Phải, anh ấy, Heron, là mạng sống của ta.Tiếp đó, rốt cuộc ta dụ được cái bóng của Vincent, Herst xuất hiện.
Hơn nữa còn giúp Lâm Phàm chạy trốn, có lẽ vì ngoài lý do có thể lấy được bản đồ dẫn nổ ra, ta còn hi vọng họ có thể đoàn tụ.Herst được Vincent chọn làm cái bóng, nguyên nhân lớn nhất là vì không đẹp mắt, dáng vẻ bình thường, giữa đám đông không ai chú ý.
Nhưng, gã giết hoàng tử của ta.Lấy phương thức liều mạng đấu súng với gã, từng cảnh từng cảnh cùng Heron trong đầm lầy hiện lên.
Năm đó, Herst cũng ăn không ít đồng bọn nhỉ.Cuối cùng, ta thắng rồi, nhưng thắng không đẹp, người bị thương.
Sờ cái bụng còn bằng phẳng, ta nói với con, “Nếu mẹ giết được Vincent sẽ đến một nơi thật xa sinh con ra, bởi vì con là giọt máu duy nhất của ba con.
Nếu không được, kiếp sau con nhớ đầu thai vào một nhà tốt.”Dựa vào thiết bị dò tìm gắn trên vũ khí ta cho Lâm Phàm mượn, ta dễ dàng tìm thấy bọn họ trong rừng mưa.Cũng không ngoài ý muốn khi thấy Vincent xuất hiện.
Nhưng tên Tần Vịnh gian xảo kia lại ném chìa khóa hộp bảo hiểm cho lão.
Nếu Vincent lấy được chìa khóa, vậy lão không còn lo sợ gì nữa.Không nghĩ được nhiều, ta đành xông lên định cướp lấy chìa khóa.
Trong lúc chiến đấu với Herst, ta đã bị thương đầy mình, đánh xáp lá cà với Vincent dần dần ta rơi vào thế hạ phong.Đột nhiên ta liếc thấy trong rừng có ánh sáng, là kính ngắm chuẩn.
Ta biết Lâm Phàm và chồng không dễ gì bỏ qua cho Vincent, thấy Vincent định né khỏi tầm ngắm, ta mặc kệ tất cả giữ chặt lấy lão.
Quả nhiên, một loạt tiếng súng vang lên, Vincent bị thương.
Thừa dịp lão công kích vô bụi cỏ, ta dùng dao găm đâm vào bụng lão, thuận thế dùng sức rạch một đường thật dài, một tay khác vất súng móc vào bụng lão, lôi ruột lão ra, trơn nhớt âm ấm.Lại thêm mấy tiếng súng, trên người có cảm giác cứng ngắc, không đau, thật sự không đau.
Chỉ thở dốc mà thôi, trời đất quay cuồng, ta không kiểm soát được bản thân, nặng nề ngã xuống.Cỏ non bên tai bị ta đè xuống kêu lào xào, không ít lá khô bị đè nát, rơi lả tả trên mặt trên tóc ta.Mặt trời giữa không trung tỏa ánh sáng chói chang rực rỡ, dường như ta nhìn thấy sau đám mây trắng muốt, ta thời thơ bé mặc váy xòe công chúa, bắt đầu nhảy múa theo tiếng dương cầm của Heron bên cạnh.Dần dần, ý thức trở nên mơ hồ, ta lơ mơ nhìn thấy Heron xuất hiện phía trên, chìa đôi bàn tay của nghệ sĩ dương cầm ra trước mặt ta.Đưa tay ôm bụng, một tay khác nhẹ nhàng giơ lên, đặt vào lòng bàn tay Hera, nói với con “Bé cưng, ba đến đón mẹ con mình về nhà.”
Kiếp Sau
Sương mù, bốn phía đều là sương khói mù mịt, không bờ không bến.
Một âm hồn vất vưởng lang thang trong sương mù, cô không biết mình là ai, cũng không biết phải đi nơi nào, thậm chí cô đã quên mất mình bị giam trong màn sương này bao lâu rồi.Lúc cô tưởng rằng mình sẽ tiếp tục vật vờ không ngừng nghỉ như thế, trong sương mù xuất hiện một cô gái áo đen, áo choàng đen, cái mũ lớn che hết khuôn mặt cô ta, nửa thân dưới chỉ là khói đen không có thực thể.Giọng nói của cô gái áo đen rất quỷ dị, giống như tổ hợp âm thanh của tất cả các thiết bị điện tử tạo thành giọng nói không giống người, không có cảm xúc “Ngươi gây nghiệt quá nặng, giết người vô số.
Phải thụ hình trong ngục Tu La tám trăm năm mới xóa được nợ nghiệp kiếp này của ngươi.”Hồn ma ngây người nhìn cô ta, giọng thê lương xa xăm “Tống Vân Phàn…” Cái tên này vừa thốt ra, hồn ma cũng ngẩn người.
Vì sao cô lại gọi cái tên này? Tống Vân Phàn là ai?Sương càng lúc càng dày, dày tới nỗi không nhìn ra được cô gái áo đen trước mặt là thật hay giả nhưng giọng cô ta rõ mồn một như thế “Hắn cũng vậy.” Dứt lời, sương mù liền biến thành khói đen không nhìn rõ đầu đuôi.Đợi cô mở mắt ra lần nữa, hai cổ tay cô bị trói cứng bởi xích sắt nung đỏ, nơi da thịt chạm vào phát ra tiếng xèo xèo, khói từ từ bốc lên, mùi khét lẹt lan ra chung quanh.Hai chân bị ngâm trong ao nước đục ngầu đỏ sậm, chất lỏng từ từ ăn mòn đôi chân trắng nõn của cô, tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên, da thịt giống như bị một con dao bén ngót lóc từng miếng, sau đó bị người ta dùng sức không ngừng xé ra đau điếng.Cho dù cô đã nghiến răng sít sao, mùi da thịt bị nướng lan ra vẫn giày vò tinh thần cô, mà hai chân càng gánh chịu đau đớn không cách nào tưởng tượng nổi.Mỗi