Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Tác giả: Dạ Lan

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/852 lượt.

n nhiệm cao, cô rất vừa ý với công việc này, một phần cũng là vì kiếm được đồng tiền chính đáng để lo cho 3 bảo bảo của cô. Mặc dù cô không cần phải đi làm, chỉ cần ở nhà thì với cổ phần của cha mẹ Tống cho cô trong mấy năm qua, lợi nhuận cũng đã đủ cho bốn mẹ con cô có một cuộc sống thoải mái rồi. Nhưng cô không muốn mình lại thụ động chỉ biết hưởng thụ những thứ mà người khác mang lại, cô không muốn lại làm sâu gạo như đời trước.
Thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, cô bình tĩnh bước ra, vững vàng từng bước đi đến trước phòng tổng giám đốc. Vị thư ký thông báo một tiếng với người ở bên trong, nhận được sự đồng ý mới đẩy nhẹ cánh cửa ra, làm động tác mời cô đi vào. Khi cánh cửa phía sau nhẹ đóng lại, cô không khỏi hồi hộp căng thẳng.
Nghiêm Hạo nhìn người trước mặt đúng là người mà mình mong đợi, trong lòng kích động, khóe môi nhẹ cong lên: "Thật ngạc nhiên. Hôm nay em đến tìm tôi là có chuyện gì sao?" Giọng điệu thoải mái mang theo chút vui vẻ vang lên.
Trên người của cô vẫn còn mặc bộ đồ công sở màu xanh nhạt, chiếc áo sơ mi màu trắng mặc ở bên trong áo vét ngắn tay ôm lấy cơ thể, chiếc váy màu xanh dài ngang trên đầu gối ôm trọn bờ mông cong tròn trịa, lộ ra đôi chân thon thả trắng muốt. Tóc được quấn lên nằm gọn bên trong chiếc kẹp đơn giản để lộ ra gương mặt thanh tú rực rỡ, vầng trán trơn bóng mịn màng, gương mặt trong trẻo, cánh mũi khéo léo, bờ môi hồng nhuận. Thần thái toát lên vẻ trí tuệ tự tin càng hấp dẫn động lòng người. Ánh mắt của anh càng thêm sâu thẳm.
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện, Đỗ Long hiện giờ đang ở đâu?" Cô trấn định, làm lơ ánh mắt nóng bỏng của anh mà bình tĩnh hỏi.
"Em tìm Đỗ Long?" Nghiêm Hạo nhíu mày, nghe cô đến tìm anh là vì người đàn ông khác, anh thật không thoải mái gì mất, cho dù người đó có là bạn tốt của anh đi nữa.
"Anh ta bắt cóc bạn tốt của tôi, không tìm anh ta thì tìm ai đây?" Giọng nói của cô lạnh nhạt hỏi lại.
"Bạn của em là ai?" Anh khó hiểu hỏi, Đỗ Long mà anh biết, từ đó đến giờ ít khi nào dây vào phụ nữ ngoại trừ cô gái lỡ mang thai đứa con của cậu ta. Lẽ nào. . . . . .
Nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, Tống Nguyệt Linh cũng biết chuyện của Đỗ Long và Uông Tịnh Nhan, ít nhiều thì anh cũng biết nội tình trong đó. Cô cũng không muốn dài dòng làm chi: "Tôi chỉ muốn biết hai mẹ con chị ấy có tốt hay không thôi, anh ta sẽ không làm gì thương tổn hai người họ chứ?"
"Yên tâm, cậu ta đã tìm kiếm tung tích của hai mẹ con bọn họ trong mấy năm nay không phải là để hành hạ họ, huống chi một người là con cậu ấy, còn một người là người mà cậu ấy lần đầu tiên biết thế nào là quan tâm! Sẽ không có nguy hiểm gì!" Nghiêm Hạo sâu xa nói, đối với việc bạn thân tìm được hai người trong lòng của cậu ta, anh cũng vui thay, chỉ hy vọng tên đó biết quý trọng người trước mặt này thôi! Đừng như anh, cũng không biết bắt đâu từ đâu? Gương mặt của Nghiêm Hạo ảm đạm xuống.
Tống Nguyệt Linh nghe anh nói vậy cũng nhẹ thở ra, cô cũng không tin người kia sẽ làm ra việc bất lợi nào với Uông Tịnh Nhan nhưng cũng không kìm được mà lo lắng.
Không khí bỗng im lặng đến quỷ dị, Nghiêm Hạo lẳng lặng nhìn Tống Nguyệt Linh ở trước mặt, ánh mắt của anh làm cho cô có chút không thoải mái.
"Nếu vậy, tôi không quấy rầy tổng giám đốc Nghiêm nữa. Tạm biệt!" Cô cầm lấy tay nắm cửa, cánh cửa vừa động thì Nghiêm Hạo bất ngờ hỏi: "Bảo bảo vẫn tốt chứ?"
Cô sững lại chốc lát, lạnh nhạt trả lời: "Rất tốt!"
"Yến Nhi, đừng lạnh lùng với anh như vậy có được không?" Giọng nói khổ sở, mang theo một chút cầu xin làm cho cô chấn động không thôi, bàn tay đặt trên nắm cửa run lên.
Tống Nguyệt Linh năm ngón tay nắm lấy cánh cửa run rẩy, bóng lưng cứng đờ cũng không nhúc nhích chỉ im lặng đứng đó.
"Anh biết anh đã làm em tổn thương rất nhiều, anh cũng không biết nên làm thế nào để cho em có thể tha thứ cho anh? Nhưng xin em đừng lạnh lùng xa lạ như thế có được không, đừng làm như thể không quen biết anh, điều đó làm anh thật khó chịu, em biết không?" Nghiêm Hạo nhìn bóng lưng của cô đau lòng nói, anh thật không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô khi nhìn anh, không muốn nghe giọng nói hờ hững mà xa lạ của cô, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt không một tia tình cảm của cô mỗi khi nhìn anh. Mỗi cử động đó làm anh thật đau thật lạnh như thể ngâm mình vào tận hầm băng vạn trượng, khiến cho anh đau không thở nổi. Làm anh cảm thấy bản thân mình nhút nhát, sợ hãi mà trốn tránh ánh mắt của cô nhưng lại không thể cưỡng lại được sự thôi thúc trong tim muốn nhìn thấy cô.
Tống Nguyệt Linh cười lạnh, nén cảm xúc phẫn hận trong lòng: "Vậy, tổng giám đốc Nghiêm muốn tôi phải có vẻ mặt nào với ngài đây?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Nghiêm Hạo khó khăn im lặng.
"Lạnh lùng xa lạ thì anh khó chịu, vậy thay thế bằng gương mặt đầy tình cảm quyến luyến, dịu dàng gọi anh một tiếng "Hạo" thâm tình thì liệu anh có hài lòng không? Nhưng tôi không có quên, khi tôi mang theo tình yêu tuyệt vọng đau khổ cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi, còn bất chấp tất cả tự tôn để cầu xin anh chỉ vì tình yêu của tôi và


The Soda Pop