Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh
Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134504
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.
à được."
"Được, được." Phu nhân Tiền lúc này mới an tâm. Định rời khỏi, đi được hai bước lại xoay người sang nhìn Tiền Nguyên nói: "Con trai, tối hôm qua con thật sự là quá mức."
Tiền Nguyên không nói lời nào, nhìn mẹ. Anh muốn nói, anh một chút cũng không quá phận, nhưng để mẹ không lo lắng, anh cái gì cũng không nói.
Phu nhân Tiền thấy Tiền Nguyên không nói lời nào, có chút tức giận.
Tiền Nguyên thấy mẹ định nói chuyện, thản nhiên nói: "Mẹ, mẹ có thể thử nhận Mễ Lam Nhi không?"
"Này... Để mẹ nghĩ đã." Phu nhân Tiền nói xong liền xoay người rời đi.
Đối với Tâm Di mất tích, không ai quan tâm, Tiền Nguyên cũng không có phái người đi tìm.
Hôn lễ của Mễ Lam Nhi và Tiền Nguyên thuận lợi tiến hành, hôm nay thị trưởng Tiền đến đây, một ít quan to người có vai vế ở thành phố C cũng đến đây. Bởi vì quan hệ của Thượng Quan Sở, mà người có uy tín danh dự ở Thành phố A đều tới tham gia hôn lễủa Mễ Lam Nhi.
Thượng Quan Sở luôn luôn nắm tay Diệp Thanh Linh, một lòng bảo hộ, sợ cô bị đẩy. Bọn họ tìm vị trí trong góc ngồi xuống. Nhạc Nhạc vẫn đi theo bên người bọn họ, thỉnh thoảng còn có thể nói giỡn hai câu.
Hai bà cụ trực tiếp đi đến bên cạnh Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh, đầu tiên là hỏi han ân cần với Diệp Thanh Linh, sau đó bà nội Dịch liền vẻ mặt khẩn trương đông xem tây ngóng.
Lúc này Giai Tình cùng Dịch Hiểu Huyên cũng đi đến trước mặt bọn họ, Giai Tình nhìn Thượng Quan Sở nhẹ nhàng kêu, "Anh."
"Ừ." Thượng Quan Sở hừ nhẹ một tiếng, xem như nghe thấy.
Dịch Hiểu Huyên không lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm bụng Diệp Thanh Linh hơi hơi nhô lên.
Giai Tình nhìn mắt Diệp Thanh Linh, cười nói: "Chị dâu đã mang thai mấy tháng đi!"
"Ừ." Thượng Quan Sở lại hừ nhẹ một tiếng, xem như trả lời.
"Nghe nói là con trai, anh hẳn là cao hứng đến chết rồi đi!" Giai Tình tuy vẻ mặt ý cười, nhưng ngữ khí lại mang theo một chút vị chua.
"Đương nhiên." Thượng Quan Sở vẫn không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giai Tình cùng Dịch Hiểu Huyên một cái, chẳng qua vừa nói đến vợ yêu mang thai, tâm tình của anh cũng rất tốt.
Lúc này Đường Tử đến, Trương Đình Đình dẫn mọi người gặp mặt làm quen với nhau, Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở đều gặp qua Đường Tử, liền gật đầu với nhau, xem như chào hỏi.
Bà nội Dịch vừa thấy Đường Tử đến liền kích động hỏi: "Đường tiên sinh, mẹ cậu đâu?"
"Mẹ hôm nay thân thể không khoẻ, cho nên không có tới." Đường Tử vĩnh viễn đều là tươi cười sáng lạn kia, nhìn xem khiến cho người ta thất thần.
"Không có tới?" Bà nội Dịch vẻ mặt thất vọng, vốn dĩ tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy, vốn dĩ tưởng rằng bà nội Kim có thể giúp bà chứng minh bà không có nhận sai, một câu không có tới này, khiến mọi hy vọng của bà nháy mắt tan biến. Trong nháy mắt, bà nội Dịch cả người giống như già đi mười tuổi.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh cũng không phải là người thích bắt chuyện với người khác. Không nói chuyện với Đường Tử bao nhiêu. Nhạc Nhạc thấy vẻ mặt thất vọng cuat bà nội Dịch, cười nói: "Đường tiên sinh, mời ngồi."
Đường Tử rất lễ phép ngồi xuống, nói: "Vị này là bạn tốt của tiểu thư Trương Nhạc Nhạc đi!"
"Chúng ta đã gặp qua, lần trước cậu cứu Đình Đình, chúng tôi còn chưa có cảm tạ cậu đâu?" Nhạc Nhạc vẻ mặt ý cười, nụ cười kia đẹp đến làm cho hoa đều nhạt màu.
"Giơ tay giúp đỡ mà thôi, lại nói tôi còn làm quen với một người bạn tốt như Đình Đình." Đường Tử cười nói.
"Mọi người thật sự duyên, nghe Đình Đình nói, bà nội còn nhận sai mẹ Đường tiên sinh thành con gái của bà." Nhạc Nhạc vẻ mặt cười, mỗi một câu nói đều có dụng ý khác.
"Đúng a, thật sự là quá khéo." Đường Tử mỉm cười nói.
Nhạc Nhạc lại nói: "Vừa mới nghe Đường tiên sinh nói dì bị bệnh." Nhạc Nhạc nói xong nhìn Đình Đình, nói: "Đình Đình, ngày nào đó đi thăm một chút đấy!"
"Ừ." Trương Đình Đình gật đầu.
Đường Tử nghe xong, cười nói: "Rất hoan nghênh Đình Đình đến nhà của anh làm khách, chẳng qua mẹ anh chỉ là cảm sốt bình thường thôi, qua hai ngày sẽ tốt."
"A..." Nhạc Nhạc ý vị thâm trường nhìn Đường Tử.
Đúng lúc này, Diệp Thanh Linh đứng dậy đi toilet.
"Đi toilet sao? Anh cùng em." Thượng Quan Sở cười kéo tay Diệp Thanh Linh.
"Được." Diệp Thanh Linh cười nói.
Giai Tình lại cười nói: "Anh, em đi cùng chị dâu đi cho!"
"Không cần." Thượng Quan Sở lạnh nghiêm mặt cự tuyệt.
"Đi toilet nữ, Tiểu Bồ Đào cùng không tốt, bà thấy vẫn để Giai Tình cùng đi đi!" Bà nội Kim cười nói.
Trương Đình Đình thấy hành động khác thường như vậy của Giai Tình, không quá yên tâm, liền đứng dậy nói: "Vẫn là để tôi đi cùng Thanh Linh đi!"
"Không cần." Thượng Quan Sở cười cự tuyệt. Cho dù là Đình Đình đi cùng anh cũng không quá yên tâm, giống như lần trước đi toilet ở thành phố S gặp gỡ Hà Phong, nếu không phải Mễ Lam Nhi thân thủ nhanh nhẹn, không chừng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Thấy Thượng Quan Sở cự tuyệt, mọi người cũng không nói gì nữa. Giai Tình cùng Dịch Hiểu Huyên nhìn mắt nhau xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh đối