Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.

ô Phi cùng Trương Đình Đình, cười nói: “Cậu trở về nói lại với ông Nghiêm, qua cơm trưa sẽ đến xem bệnh cho ông ấy.” Trong lời nói có ý tứ rõ ràng giúp Tô Phi đuổi đi vị khách hiềm khích.
Đường Tử cũng muốn lưu lại dùng cơm, nhưng người ta cũng đã nói vậy, cũng không có gì hay để nói nữa, chỉ có thể cười nói: “Được.”
Lúc này Nhạc Nhạc mở miệng, nói: “Dùng cơm trưa rồi hãy trở về! Bệnh của ông già cũng không phải trong một lát là khỏi.”
“này…” Đường Tử nhìn Trương Đình Đình, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh nhìn Nhạc Nhạc, vẻ mặt cười cười nói: “Nhạc Nhạc nói không sai.”
Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn Diệp Thanh Linh, đổi lại cái cười mỉm của Diệp Thanh Linh. Nhưng chỉ động tác nhỏ này, Thượng Quan Sở lại nhìn rõ khắc sâu trong lòng.
Đường Tử nghe Diệp Thanh Linh nói vậy, liên tục nói: “Vậy quấy rầy.”
Sau lần đó, những dịp anh ta gặp Trương Đình Đình cũng càng ngày càng ít, hơn nữa mỗi lần anh tìm cớ đến nhà họ Diệp, phía sau hắn luôn có một đôi mắt gắt gao trừng anh, khiến anh cả người không được tự nhiên.
Bữa cơm này trừ Tô Phi ra, tất cả mọi người đều ăn uống rất vui vẻ, chỉ có Tô Phi hé ra khuôn mặt lạnh lùng, trừng mắt với Đường Tử. Thấy Đường Tử ngồi chung với Trương Đình Đình, cũng gắp thức ăn cho nhau tức giận đến mắt nổ đom đóm, nhưng Trương Đình Đình người ta từ đầu đến cuối đều không phát hiện.
Càng ăn cơm, tươi cười trên mặt Đường Tử càng sâu, hàn khí trên mặt Tô Phi càng lúc càng đậm.
Đến lúc Đường Tử cùng Chu Ngao rời đi, Nhạc Nhạc không có việc gì đi theo sau Tô Phi, nói: “Cậu còn không tính nói sao?”
“Nói cái gì?” Tô Phi bình tĩnh trả lời.
“Chuyện cậu thích Đình Đình á!” Nhạc Nhạc vẫn không rõ Tô Phi đắn đo chuyện gì? Nên biết Đình Đình là người thẳng thắn, có gì đều nói thẳng.
“Cô ấy hình như không thích tôi.” Tô Phi vẻ mặt mất mát.
“Nhưng cô ấy cũng không ghét cậu, có một số chuyện đàn ông nên chủ động, giống như Thượng Quan Sở vậy. Nếu như không phải anh ta liều chết quấn quít Thanh Linh, sao có thể có hạnh phúc hôm nay.” Nhạc Nhạc là người xen vào chuyện người khác, hy vọng duy nhất của anh chính là nhìn thấy Thanh Linh cùng Đình Đình đều hạnh phúc.
Trong mắt Tô Phi đầy nghi ngờ nhìn Nhạc Nhạc, nói: “Có thể chứ?”
“Thử một lần đi! Cho dù kết quả thế nào, cậu cũng đã cố gắng.” Nhạc Nhạc vỗ vai Tô Phi, sau khi nói xong xoay người rời đi.






Vừa biết đi Thượng Quan Diệp rất thích ở trong sân đi tới đi lui, còn thường xuyên đi đến cánh cửa thông với nhà Mễ Lam Nhi.
Sáng hôm nay, Thượng Quan Sở vừa đến sân liền chạy về phía biệt thự Mễ Lam Nhi, chỉ có má Trương theo sau. Lãnh Thần thức dậy sớm, đi dạo trong sân, trên đường đi thấy thân ảnh nhỏ thoáng vụt qua, lặng yên không tiếng động từ phía sau ôm lấy Thượng Quan Diệp đang đi rất vui vẻ.
Thân thể nho nhỏ bị ôm lấy, Thượng Quan Diệp nhếch miệng muốn khóc. Đúng lúc này, Lãnh Thần lên tiếng, “Tiểu Diệp Tử, định chạy đi đâu!”
Nghe được giọng nói quen thuộc, đầu nhỏ của Thượng Quan Diệp xoay qua, mở đôi mắt to tròn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thần, cười ha ha kêu: “Cha nuôi.”
Lãnh Thần nghe được giọng nói nũng nịu của Thượng Quan Diệp, không khỏi vẻ mặt tươi cười, hôn một cái thật mạnh lên khuôn mặt vừa trắng lại mềm, dịu dàng nói: “Tiểu Diệp tử muốn đi tìm dì Lam sao?”
Má Tiền bị một câu của Mễ Lam Nhi làm cho nói ra ra lời, nhìn về phía Tiền Nguyên nói: “Con trai, chẳng lẽ là vấn đề của con?” Vẻ mặt không thể tin nhìn Tiền Nguyên.
Tiền Nguyên bị hỏi giật mình, nhìn bóng dáng Mễ Lam Nhi ôm Thượng Quan Diệp rời đi, khẽ thở dài, bất đắc dĩ cười, nói: “Mẹ, đừng nghĩ nhiều, không phải như mẹ nghĩ. Chuyện có con mẹ cũng đừng gấp.”
Má Tiền lạnh mặt, nói: “Mẹ mặc kệ, các con còn chưa biết kho nào mới sinh con, các con cũng không nhỏ, cũng đến lúc sinh đứa. Lại nói, con xem con Thượng Quan Sở người ta đều đã biết đi biết nói.”
Lãnh Thần không nói lời nào, nhìn Tiền Nguyên cùng má Tiền cười cười, theo Mễ Lam Nhi lên lâu chơi với Thượng Quan Diệp.
Má Tiền thấy Lãnh Thần lên lầu, lạnh mặt kêu lên: “Này! Anh là ai!”
“Tôi?” Lãnh Thần quay đầu nhìn má Tiền, sau đó chỉ vào Thượng Quan Diệp trong lòng Mễ Lam Nhi cười nói: “Tôi là cha nuôi của cái thằng phá phách này.”
Má Tiền nhìn Lãnh Thần cùng Mễ Lam Nhi rời đi, nói với Tiền Nguyên: “Cậu trai kia thật sự là cha nuôi của đứa bé đó? Vậy vì sao nó muốn đi theo con dâu con lên lầu, bọn họ sẽ không…”
Tiền Nguyên luôn luôn lạnh lùng, cho dù ở trước mặt mẹ mình cũng không có cười, nghe được mẹ mình nghi ngờ vợ mình, vẻ mặt càng lạnh lẽo, nói: “Mẹ, mẹ đừng có nghi thần nghi quỷ được không? Con tin tưởng cô ấy, cũng tin tưởng Lãnh Thần.”
Má Tiền với sắc mặt của con trai đã quen không trách, cao giọng nói: “Con dựa vào cái gì tin tưởng, cậu trai kia cũng không kém hơn con.”
Tiền Nguyên thật sự sắp điên rồi, anh cùng Mễ Lam Nhi kết hôn đến nay, mẹ đã đến vài lần, mỗi lần đều cãi nhau cho xong chuyện. Tiền Nguyên lạnh mặt trừng mẹ, một lúc lâu, mới