Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.
ại trừ về nhà thì không còn việc gì khác để làm? Thượng Quan Sở nhìn gương mặt trắng nõn của Diệp Thanh Linh, rồi gợi ý: "Họp xong, hay chúng ta đi núi Minh Nguyệt đi?"
"Được! Đi núi Minh Nguyệt thôi." Trương Đình Đình cười ha ha nói tiếp, cô đã được đi núi Minh Nguyệt bao giờ đâu?
Nghe xong lời nói của Trương Đình Đình, Diệp Thanh Linh quay đầu nhìn người đang cười đến đắc ý Thượng Quan Sở, tươi cười khả ái nói: "Thượng Quan sên dính dính, lên xe đi!"
Mễ Lam Nhi vừa ngồi vào tay lái, chợt nghe thấy Diệp Thanh Linh kêu Thượng Quan sên, cười trêu ghẹo nói: "Sở thiếu tên mới nhé, rất đặc biệt." Nói xong lạnh lùng nhìn Tiền Nguyên ngồi ở vị trí bên cạnh cô.
Thượng Quan Sở cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói: "Thanh Linh cho đương nhiên là đặc biệt."
"Khó nghe." Tiền Nguyên mặt lạnh nghiêm túc đánh giá tên mới của Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở liếc mắt nhìn Tiền Nguyên ngồi như khối băng, cười với Mễ Lam Nhi nói: "Lam Nhi cũng có thể trả thù lao cho tiên sinh bằng cách đặt một cái tên đặc biệt cho cậu ấy."
Một đạo hàn quang bắn về phía Mễ Lam Nhi, Tiền Nguyên lạnh lùng gằn lên hai chữ, "Cô dám?"
Mễ Lam Nhi tự động xem nhẹ sự uy hiếp của Tiền Nguyên, cười ha ha rồi hỏi Diệp Thanh Linh: "Diệp tiểu thư, cô nói nên đặt tên gì cho đặc biệt?" Cô thì không dám, chẳng qua có người dám thôi.
Diệp Thanh Linh khóe miệng khẽ nhếch, "Hay kêu là sên dính dính thứ 2." Nói xong không khỏi nở nụ cười.
"Ha ha, tên mới của Tiền tiên sinh thật dễ nghe." Thượng Quan Sở không hề để ý hình tượng cười ha hả. Để xem anh còn dám nói tên tôi khó nghe không.
Mễ Lam Nhi cũng không thể không cười, "Diệp tiểu thư, cô thật tài tình. Tôi thích."
Sắc mặt Tiền Nguyên xanh lại trắng, trắng lại xanh. Nghiến răng nghiến lợi nói to giận dữ: "Mễ — Lam — Nhi —."
"Chúng tôi đều biết cô ấy tên Mễ Lam Nhi, tự nhiên lại nhắc nhở chúng tôi làm gì?" Lần này người nói không phải Diệp Thanh Linh, mà là Thượng Quan Sở.
Diệp Thanh Linh thản nhiên liếc mặt về người đang hết sức phẫn nộ Tiền Nguyên, "Mễ Lam Nhi thích tên sên dính dính thứ 2, chẳng lẽ Tiền tiên sinh không thích?"
Tiền Nguyên nghe xong, nhắm mắt lại sau một lúc lâu, cuối cùng đành thở dài, mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, cực kì bất đắc dĩ nói: "Tùy cô."
Mễ Lam Nhi hướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiền Nguyên, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên, cho xe chạy theo hướng tập đoàn Diệp thị
Đi tới cửa phòng họp, Diệp Thanh Linh dừng bước chân, nhìn Thượng Quan Sở nói: "Hôm nay, anh xác định là muốn vào phòng họp?"
Thượng Quan Sở cười tủm tỉm nhìn Diệp Thanh Linh, vẫy tay một cái, Tô Phi liền đưa một văn kiện đến cho hắn. Thượng Quan Sở đưa văn kiện cho Diệp Thanh Linh nói: "Em nói, anh có thể đi vào phòng họp hay không?"
Diệp Thanh Linh mở văn kiện vừa cầm, dại ra hai giây, lúng ta lúng túng hỏi: "Từ lúc nào thì anh biến thành cổ đông của Diệp thị?"
"Gần một tháng trước." Thượng Quan Sở cười đến đắc ý nhìn Diệp Thanh Linh, Từ lúc Diệp Thanh Linh rời đi, hắn liền sai người thu mua 10% cổ phần công ty Diệp thị, nên Diệp Thanh Linh không biết việc này, đó là bởi vì hắn bảo Dịch Thiếu Kiệt ở công ty con Dịch thị thu mua.
Diệp Thanh Linh không thèm nhìn Thượng Quan Sở, chỉ xoay người sang hỏi Tiền Nguyên đi theo phía sau Mễ Lam Nhi, "Tiền tiên sinh, anh thì thế nào?"
"Tôi ở bên ngoài." Tiền Nguyên biết hội nghị công ty người ngoài không thể tùy tiện tham dự.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh tiến vào phòng họp, chỉ còn Tô Phi và Tiền Nguyên cùng ở cửa chờ.
Vừa ra khỏi phòng họp, Thượng Quan Sở đã muốn dẫn Diệp Thanh Linh đi núi Đào Nguyên xem hoa đào, Diệp Thanh Linh không phản đối, chỉ cười nói: "Hy vọng là không phải một chuyến đi vô ích."
"Em yên tâm, nhất định sẽ thấy được cảnh núi non được bao trùm bởi hoa đào nở rực rỡ." Thượng Quan Sở nói một cách chắc chắn.
Diệp Thanh Linh chỉ cười không nói, đi ra Diệp thị, nhìn trời, trong chốc lát nhìn thấy mấy cây đào núi bao phủ toàn lá xanh, để xem tại sao hắn có thể khẳng định chắc chắn hiện giờ đang có hoa đào nở?
Bệnh viện của Thành phố A, trên giường bệnh Lưu Phong tỉnh lại, vô cùng khát nước, nhìn khắp mọi nơi, tìm bóng dáng của Hàn Phỉ Phỉ. Không gặp ai, hắn thử lấy ly nước cách đó không xa, nhưng thế nào cũng không đến, hắn chỉ có thể ra sức nâng hai chân tàn tật, chịu đựng những đau đớn như cắt, nhanh tay chạm đượccố nước, cơ thể nhưng không có điểm trụ, \'Ba\' một tiếng liền ngã thật mạnh.
Từ WC trở về Hàn Phỉ Phỉ thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ Lưu Phong, "Chồng, anh làm sao vậy?"
Trên mặt Lưu Phong toàn bộ đều thống khổ, không ngừng lấy tay chống sàn, "Anh vô dụng, anh là phế nhân, anh còn sống để làm gì."
Nước mắt Hàn Phỉ Phỉ lả chã chảy xuống, dùng lực ôm chặt lấy Lưu Phong, "Chồng, anh đừng như vậy, anh sẽ khỏe lại, sẽ khỏe lại."
"Em gạt anh." Lưu Phong dùng sức đẩy Hàn Phỉ Phỉ ra, cả người Hàn Phỉ Phỉ ngã ở trên sàn, khóc nhìn Lưu Phong.
"Anh sẽ không khỏe, anh sẽ vĩnh viễn là một phế nhân, một phế nhân vô dụng." Lưu Phong kích đ