Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.
định phải khóc sao?
Nhạc Nhạc gục đầu xuống, ủ rũ nói: "Anh không đau lòng."
"Không đau lòng là tốt rồi." Diệp Thanh Linh cầm khăn giấy đến nửa ngày, thấy Nhạc Nhạc không có ý lấy. Rút tay về, liền dùng luôn khăn giấy đó để lau miệng.
Thấy Diệp Thanh Linh tao nhã lau miệng, mọi người lại không nói gì.
Diệp Thanh Linh nhìn biểu tình kỳ quái của mọi người, nghi hoặc hỏi: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"
Mọi người cùng lắc đầu.
Rất ăn ý, lắc đầu cũng cùng lúc. Diệp Thanh Linh muốn đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn.
"Thanh Linh, đi đâu thể?" Thượng Quan Sở theo sau ra nhà ăn.
"Đi dạo." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời.
Thượng Quan Sở đi theo cô ra khỏi biệt thự, Nhạc Nhạc và Trương Đình Đình cũng theo sát ngay sau đó.
Diệp Thanh Linh đi được khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng dừng lại.
Thượng Quan Sở đang thoải mái vui vẻ thì thấy Diệp Thanh Linh đột nhiên dừng lại trước một căn biệt thự, nhìn chữ trên biệt thự, bất ngờ liền nói to: "Nghiêm gia?"
Diệp Thanh Linh không thèm chú ý đến ánh mắt khác thường của bọn Thượng Quan Sở, bước lên bấm chuông cửa Nghiêm gia.
Chỉ một lát là có người ra mở cửa. Diệp Thanh Linh cười, hỏi người mở cửa, "Nghiêm lão gia có ở đây không?"
"Có. Lão gia mời Diệp tiểu thư vào nhà nói chuyện." Người mở cửa là một người đàn ông hơn 50 tuổi, nói chuyện khách khí, mặt mỉm cười, trông rất hiền lành.
"Được!" Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, xoay người sang hỏi Thượng Quan Sở, "Mấy người có muốn vào không?"
"Đương nhiên." Thượng Quan Sở, Nhạc Nhạc đồng thanh trả lời, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng giống hệt nhau.
"Cho dù muốn vào, hai người cũng không cần giả bộ làm song sinh thế chứ!" Diệp Thanh Linh nhỏ giọng nói thầm.
Nhạc Nhạc và Thượng Quan Sở anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng không hẹn mà cùng xoay người hừ lạnh một tiếng. Sau đó cùng lộ ra vẻ mặt chán ghét nói: "Ai muốn làm song sinh với hắn chứ."
Trương Đình Đình nghe xong, vui vẻ nói: "Ha ha, hai người còn nói không giả bộ?"
Bị Trương Đình Đình cười như vậy, sắc mặt Thượng Quan Sở lập tức đi xuống, trừng mắt một cái, rồi theo Diệp Thanh Linh vào Nghiêm gia.
Người phụ nữ mở cửa đưa Diệp Thanh Linh đến phòng khách ngồi đợi. Đến phòng khách, chỉ thấy Nghiêm lão gia đang ngồi ở vị trí chủ nhà, vẻ mặt hiền lành nhìn Diệp Thanh Linh. Ý của Nghiêm lão gia là Diệp Thanh Linh cứ tùy ý ngồi xuống, sau đó còn rót cho cô cốc trà loại thượng phẩm.
"Tôi biết chỉ trong vòng hai ngày Diệp tiểu thư sẽ đến." Nghiêm lão gia mở miệng.
Diệp Thanh Linh nghe xong cười, không tỏ rõ ý kiến. Ưu nhã bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, sau đó lại thong thả đặt chén trà xuống, nói: "Kẻ giết Nghiêm thiếu đã được Thượng Quan Sở tìm ra."
"Vậy sao? Là ai?" Nghiêm lão gia dùng ánh mắt sâu, bình tĩnh nhìn Thượng Quan Sở nói: "Thật không hổ là Sở thiếu, năng suất làm việc rất nhanh."
Thượng Quan Sở cười nhẹ, không đáp lại lời khen của Nghiêm lão gia, chỉ hỏi: "Phác Dũng ở thành phố C, Nghiêm lão gia có biết không?"
"Tôi không có ý đó." Nhất thời Thượng Quan Sở cũng không hiểu rõ vì sao Diệp Thanh Linh lại nói như vậy.
"Đây là ý của tôi." Diệp Thanh Linh thản nhiên nói chen vào.
"Là ý của Diệp tiểu thư sao?" Nghiêm lão gia nghi hoặc nhìn Thượng Quan Sở nói: "Chẳng lẽ Sở thiếu cái gì cũng nghe theo Diệp tiểu thư?"
"Nếu cô ấy muốn xử lý việc này, tôi sẽ nghe theo." Ý cười trên mặt Thượng Quan Sở càng sâu hơn, ánh mắt nhìn Diệp Thanh Linh cũng ám muội hơn rất nhiều.
Lời nói của Thượng Quan Sở, Diệp Thanh Linh cũng không phản ứng lại, chỉ cười nói: "Kẻ giết Nghiêm thiếu đúng là Phác Dũng, chẳng qua kẻ chủ mưu đứng phía sau lại là người khác." Cho nên vừa rồi cô nói thế chính là để Nghiêm lão gia không ra hạn thời gian Thượng Quan Sở giúp ông báo thù.
Nghiêm lão gia im lặng rất lâu, nói: "Chuyện của Phác Dũng tôi có thể không nhúng tay. Nếu như là để tìm ra kẻ đứng sau, tôi có thể cho thêm thời gian."
"Một năm." Diệp Thanh Linh đúng là người rất thích mặc cả.
Nghiêm lão gia ngẩn người, rồi đột nhiên cười nói: "Được, để Diệp tiểu thư quyết định vậy. Một năm thì một năm đi!"
Nhạc Nhạc và Thượng Quan Sở vô cùng khiếp sợ, hai người vừa mới nói có mấy câu, người nổi tiếng khó nói chuyện như Nghiêm lão gia mà hôm nay lại dễ dàng đồng ý thỏa thuận. Hơn nữa còn đổi kỳ hạn 1 tháng thành 1 năm. Đây không phải đã chứng tỏ năng lực của Thanh Linh hay sao?
"Cám ơn!" Đây là lần thứ hai Diệp Thanh Linh cảm ơn Nghiêm lão gia.
Nghiêm lão gia cười đôn hậu, thở dài: "Tôi cảm ơn nha đầu này hai lần, nha đầu này cũng cảm ơn tôi hai lần, xem ra ông trời vẫn còn rất công bằng!"
Xưng hô của Nghiêm lão gia với Diệp Thanh Linh lại khiến Nhạc Nhạc và Thượng Quan Sở càng khiếp sợ, vẻ mặt hai người đầy nghi hoặc, đây là cái tình huống gì chứ?
Diệp Thanh Linh cười lại với Nghiêm lão gia, thản nhiên nói: "Ông trời vẫn luôn rất công bằng."
"Vì một người đàn ông, nha đầu cháu làm như thế, không biết có đáng giá hay khôn