XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134499

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

đều hoảng sợ, nôn nóng lên lầu xem.
"Mau gọi Khương Thừa đến." Vừa lên lầu Thượng Quan Sở vừa phân phó.
"Vâng." Tô Phi lên tiếng trả lời mà đi.
Vừa vào phòng, mọi người liền nhìn thấy Giai Tình nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên cổ tay có vết thương rất sâu, máu không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ cả sàn nhà.
Ánh mắt Thượng Quan Sở chợt lạnh lùng, nhìn máu trên cổ tay không ngừng rơi, không hề có một chút cảm tình nào nói: "Bảo Khương Thừa xử lý đi!" Nói xong kéo Diệp Thanh Linh ra khỏi phòng.
Mọi người xem xong, cũng đi ra khỏi phòng. Sau đó Khương Thừa vào, còn có hai y tá mang thiết bị y tế theo vào.
Thượng Quan Sở kéo Diệp Thanh Linh trực tiếp trở về phòng. Ở trước cửa phòng, Nhạc Nhạc hỏi Trương Đình Đình, "Bọn họ ở chung?"
"Coi như vậy đi!" Trương Đình Đình cho cái tên ba phải này một cái đáp án.
"Anh không sao chứ?" vào trong phòng Diệp Thanh Linh liền hỏi.
"Sống chết của cô ta không liên quan đến anh." Thượng Quan Sở lạnh lùng bỏ lại một câu, lên giường nằm.
"Như vậy em đi tìm Khương Thừa." Diệp Thanh Linh nhìn mắt Thượng Quan Sở thản nhiên nói.
"Tìm Khương Thừa làm gì?"
"Bảo anh ta đừng cứu Giai Tình." Diệp Thanh Linh tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, nói xong liền muốn ra ngoài.
Thượng Quan Sở rầu rĩ nói: "Làm bác sĩ, Khương Thừa sẽ không thấy chết mà không cứu."
"À, đành vậy." Diệp Thanh Linh cười như không cười nhìn Thượng Quan Sở, lại một lần nữa ngồi xuống sô pha.






Khương Thừa kịp thời xử lý miệng vết thương cho Giai Tình, nên Giai Tình cũng không gặp nguy hiểm gì. Nhưng đến ngày hôm sau cô ta vừa tỉnh thì đã xảy ra cãi vã.
Thượng Quan Sở trợn tròn mắt nhìn trần nhà suốt mộtđêm, đến khi trời sáng mới ngủ được một chút, lúc này lại có người đến báo là Giai Tình vừa tỉnh đã cãi nhau với người khác.
Thượng Quan Sở nhíu mày, mang vẻ mặt mệt mỏi đến phòng Giai Tình, dần trở nên âm u, mở miệng, "Cô muốn chết à?"
Khương Thừa ở bên cạnh cau mày, phương pháp anủi như vậy, chẳng khác nào bảo người ta đi chết đi. Sớm biết vậy hắn đã không bảo người gọi Thượng Quan Sở đến.
Giai Tình sửng sốt vài giây, sau đó lại tiếp tục la lên, "Sao lại cứu tôi, để tôi chết đi, để tôi đi chết đi."
Giai Tình điên cuồng cười lớn, "Đúng! Ca ca, anh ra tay đi! Giết tôi đi."
Động tác của Thượng Quan Sở đột nhiên cứng lại, vẻ mặt dường như đang khó xử.
Diệp Thanh Linh thấy thế, nhẹ nhàng lấy dao găm ở trong tay Thượng Quan Sở, ra vẻ không thèm để ý, "Chuyện này vẫn nên để tôi làm! Chỉ là một nhát giết chết thì không có ý nghĩa gì." Cô vừa nói vừa đi đến chậu cây ngàn năm ở góc phòng, cầm dao găm chầm chậm cắt một chiếc lá, nói: "Có lẽ nên cắt hai tay trước." Nói xong lại nhẹ nhàng cắt chiếc lá khác, nói: "Sau đó chặt cả hai chân."
Giai Tình hoảng sợ nhìn khuôn mặt thanh lệ, trắng nõn củaDiệp Thanh Linh, sau đó cúi nhìn hai tay, rồi đến hai chân của mình.
Diệp Thanh Linh lại cắt một chiếc lá, nói: "Sau đó sẽ cắt lỗ tai, rồi cắt luôn lỗ mũi." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Giai Tình sợ tới mức trắng bệch, tiếp tục nói: "Cô nói xem chết không tay không chân, lại không tai không mũi, như vậy có phải có ý nghĩa hơn không?"
"Cô là ác ma, là kẻ điên." Giai Tình sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, khóc la náo loạn: "Tôi không chết nữa, không muốn chết nữa." Vốn dĩ tưởng rằng chết cũng không đáng sợ, nhưng khi có người nói sẽ giúp cô chấm dứt sinh mệnh, hơn nữa còn muốn cô bị chết “có ý nghĩa”, rốt cuộc cô vẫn cảm thấy sợ hãi.
"Nói sớm mình sợ chết, không phải tốt hơn sao?" Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng nói, nhưng lại cười đến tà ác. Thong thả chậm rãi đi tới cửa, trả dao găm lại cho A Phú.
Khương Thừa đứng xem không khỏi rùng mình một cái, nhìn Thượng Quan Sở, trong lòng thầm nghĩ, ác ma vẫn là để ác ma thu thập.
Thấy Giai Tình không còn muốn chết, Khương Thừa đi đến giúp Giai Tình truyền nước biển.
"Không cần." Giai Tình bỏ tay của Khương Thừa ra.
"Tùy cô ta đi, cơ thể cũng không phải của cậu." Thượng Quan Sở nhìn Khương Thừa nói.
Lúc này có người bưng cháo tới, nói là cho Giai Tình. Diệp Thanh Linh không cho cho người ta đem cháo vào phòng, chỉ nhìn Giai Tình nói: "Tôi nghĩ Giai Tình không đói bụng đâu!"
Giai Tình gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Linh, không nói lời nào.
Không nói lời nào, chính là cam chịu. Diệp Thanh Linh tự quyết định, nói với người đưa cháo ở bên ngoài: "Mang trở về đi!" Tiếp theo nhìn sắc mặt tái nhợt của Giai Tình lại nói: "Hôm nay cũng đừng mang đồ ăn tới cho Giai Tình tiểu thư."
Người đưa cháo yên lặng lui ra, mà vẻ mặt Giai Tình đầy phẫn hận nhìn Diệp Thanh Linh quát: "Cô là người đàn bà độc ác, cô định cho tôi chếtđóià?"
"Vẫn hiểu được, có lẽ cũng không ngu ngốc lắm!" Diệp Thanh Linh mang vẻ mặt thích thú nhìn Giai Tình, khen nói.
Thượng Quan Sở thấy Giai Tình không còn muốn chết, không muốn ở lại chỗ này dù chỉ một giây, nên kéo Diệp Thanh Linh đi ra, "Đi thôi."
Diệp Thanh Linh gật đầu, tùy Thượng Quan Sở dắt đi, nhưng đi được hai bước lại ngừng