Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

làm cho, Diệp Thanh Linh lại nhờ Má Trương lấy một quyển sách đến xem, Má Trương rời khỏi phòng, Thượng Quan Sở liền cùng một đám người vào phòng.
Gấp giường, nệm, chăn, nhất nhất đem hết vào phòng, sau đó sắp xếp lại xong, mọi người mới rời khỏi đi.
"Đây là cái gì?" Diệp Thanh Linh nhìn mấy thứ kia rất đau đầu, hắn lại muốn làm cái gì? Không phải nói sẽ không bắt buộc cô sao?
"Chăm sóc em." Thượng Quan Sở nói rất đúng lý hợp tình.
"Má Trương sẽ chăm sóc tôi." Diệp Thanh Linh ngữ khí lạnh như băng.
Hắn ngồi ở cách giường cô không xa, cười hì hì nói: "Em không cho anh chăm sóc em, anh sẽ lo lắng."
"Anh không phải nói sẽ không bắt buộc tôi sao?." Hắn có cái gì lo lắng, hắn chăm sóc như vậy mới làm cô lo lắng. "Đây là chăm sóc không phải bắt buộc, hơn nữa anh sẽ không làm cái gì với em?" Hắn nhìn gương mặt trắng nõn của cô , nội tâm tự trách.
Hắn có lẽ sẽ không gây rối cô nữa, nhưng cũng không thể như vừa rồi chỉ dùng ánh mắt chăm sóc cô. Hắn không phải chăm sóc mà là tra tấn. Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi nói: "Quên đi, anh muốn như thế nào liền như thế ấy đi!" Nói xong liền muốn đứng dậy.
"Em muốn đi đâu?" Hắn hoảng hồn, tưởng rằng cô đem phòng này cho hắn
"Đi WC!" Như vậy cũng không biết, chăm sóc như hắn vậy cô bảo đảm sẽ chết sớm.
Thượng Quan Sở nhìn bước chân không ổn định của Diệp Thanh Linh, muốn tiến lên dìu.
"Không cần." Cô càng ngày càng không tự do, mấy ngày nay, hắn lúc nào cũng khắc khắc ở bên cô không coi cô vào đâu. Cô về nhà cũng đi theo cô, ăn cơm cũng đi theo cô, hiện tại ngay cả ngủ cũng muốn đi theo cô, nhưng hắn cũng không thể ngay cả cô đi WC cũng muốn đi theo đó chứ ?!
Nghe ra cô trong miệng cường ngạnh, Thượng Quan Sở không dám lỗ mãng, sợ lại làm cô bị thương.
Khi hắn thấy cô đi đến cửa WC, dừng lại bước chân, trừng mắt nhìn, thản nhiên nói: "Tôi thấy anh không nên gọi là Thượng Quan Sở."
"Nga?" Hắn hai mắt nhíu lại, không nói chuyện.
"Hẳn là kêu Thượng Quan Sên dính." Diệp Thanh Linh nói xong ngay cả bản thân đều bị chọc cười, tâm tình sung sướng.
"Trên đời này có con sên nào đẹp trai như anh sao như vậy sao?" Thượng Quan Sở đầu đầy hắc tuyến, sao cô lại có thể kêu hắn là sên? Thấy thế nào cũng nên là Rồng mới đúng.
"Không phải sên sao? Ừm! Đúng là không giống, Thượng Quan Sở thiếu như thế nào cũng nên là nhân trung chi long của Thành phố A mới đúng!" Diệp Thanh Linh gật đầu đồng ý lời nói củaThượng Quan Sở, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, cười nói: "Vậy kêu Thượng Quan Long dính đi, tên này không sai nga." Nói xong vừa lòng cười.
Bởi vì trong lòng áy náy,cho nên bất kể chuyện gì mà Diệp Thanh Linh thích hay muốn hắn làm, Thượng Quan Sở đều chìu theo ý của cô.Nếu đã có người muốn làm bảo mẫu toàn năng cho cô thì tại sao cô không dùng chứ ?
"Niêm niêm trùngSên dínhSên dính." Diệp Thanh Linh nhìn về phía Thượng Quan Sở.
Nghe Diệp Thanh Linh nói như vậy, Thượng Quan Sở lại không hề có phản ứng gì,mà chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Diệp Thanh Linh,sau đó cúi đầu nhìn trong tay mình đang cầm máy tính cứng ngắc,giả bộ như không nghe thấy những lời Diệp Thanh Linh nói."Thượng Quan Sở".Để quyển sách trên tay xuống Diệp Thanh Linh kêu lên.
"Có chuyện gì?".Xác định Diệp Thanh Linh kêu hắn nên Thượng Quan Sở ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Linh với ánh mắt nóng bỏng."Anh nói xem là niêm niêm trùngsên dính có phải Sên dính không có lỗ tai hay không?" Cô thành thành thật thật thỉnh giáo. Nghe lời cô nói,thì ra cô mới vừa gọi hắn,nhưng vừa nghĩ đến mấy từ niêm niêm trùngsên dính thì mặt hắn trầm xuống,”theo anh biết thì trùng không có lỗ tai nhưng mà rồng thì có lại rất thính”.
"Niêm niêm trùngSên dínhSên dính nói dễ hơn”.Trong lòng Diệp Thanh Linh xem thường,trùng sên với rồng cũng như nhau,cũng là con vật thôi mà!
“Không thể bởi vì nói dễ hơn mà đem rồng thành trùng sên được?"“Em không thấy tên này quá khó nghe sao,”nếu cấp dưới hắn mà nghe được thì sẽ trở thành trò cười đến chết cho coi.
"Dễ nói và nghe cũng thân thiện,không được đúng sao?"Cô nhìn hắn với một ánh mắt rất là tinh khiết,thêm trong lời nói có một chút nũng nịu.
Cô đã nói là thân thiện,làm sao hắn phản đối được đây? Tuy rằng trong lòng không muốn,nhưng vẫn phải chấp nhận,nên hắn cười sủng nịnhđầy vẻ cưng chiều nói:”Em thích là được rồi.” Cho nên Thượng Quan Sở có thêm một cái tên rất là đặc biệt niêm niêmSên dính trùng.
"Niêm niêm trùngSên dính, đến thư phòng đổi quyển sách khác.” Diệp Thanh Linh hất mặt lên sai hắn giống như là nữ vương.
“Được” Thượng Quan Sở cầm sách một cách miễn cưỡng rồi bước ra ngoài.
"Đến thư phòng đổi quyển sách khác.” Thượng Quan Sở ra ngoài phân phó Tô Phi sai Mễ Lam Nhi đến.
Mễ Lam Nhi nhận quyển sách trên tay Thượng Quan Sở, mỉm cười một cách công thức hoá rồi hỏi:"Sở thiếu, đổi quyển sách thể loại gì?"
"Loại nào cũng được.”Nói xong,Thượng Quan Sở trở về gian phòng.
Một lát sau,Mễ Lam Nhi cầm một quyển sách đến:”Sở thiếu,sách đây."
"Lấy đem vào." Thượng Quan Sở lười biế