
Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.
ng ngồi trên sô pha.
Mễ Lam Nhi cầm sách bước vào phòng,trông thấy có hai cái giường,thật là kỳ lạ,sau đó nhìn thấy Diệp Thanh Linh đang dựa đầu vào giường ngẩn người,hỏi:"Sở thiếu,sách này ——."
"Đưa cho Diệp tiểu thư."Thượng Quan Sở vẫn nhìn chăm chú máy tính cứng nhắc trong tay.
"Vâng" Mễ Lam Nhi đem sách đưa cho Diệp Thanh Linh,nhưng không có lập tức rời khỏi phòng.Khi Mễ Lam Nhi bước vào phòng,Diệp Thanh Linh liền nhận ra đó là cô gái đã đào hôn trốn khỏi nhà vì hạnh phúc,nhíu mày nhìn quyển sách”Cách quản lý tiền của chính mình”,thản nhiên hỏi:"cô Cô thích sách này?”
“Vâng,nếu Diệp tiểu thư không thích tôi đi đổi quyển khác." Mễ Lam Nhi tươi cười, ánh mắt nhìn thưởng thức Diệp Thanh Linh.Đây là cô gái rất ý tứ, Diệp Thanh Linh thầm đánh giá Mễ Lam Nhi.
"Không, sách này hay lắm.Cô tên gì?"Lần đầu tiên Diệp Thanh Linh chủ động hỏi đến người khác.
"Mễ Lam Nhi."
"Sở thiếu trả cô tiền lương bao nhiêu?"
"Tiền lương một vạntrăm ngàn."Mễ Lam Nhi không hiểu tại sao Diệp tiểu thư lại bất ngờ hỏi vấn đề kỳ quái như vậy.
"Tiền lương hai vạnhai trăm ngàn,từ nay cô là người Diệp gia."Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp của Mễ Lam Nhi.
Thượng Quan Sở vẫn chưa nói gì tới giờ bỗng u oán nhìn Diệp Thanh Linh nói: "Thanh Linh,em không thể thưởng thức người của anh như vậy.”
"Các người cócó một chânám muội sao?"(hí,hí,là có gian tình ấy mà)
Diệp Thanh Linh bình tĩnh như nước, giọng nói nhẹ nhàng.
A! Thượng Quan Sở và Mễ Lam Nhi đều hoảng hốt không nhẹ,tại sao lại nói như vậy?
Thượng Quan Sở muốn giải thích,nhưng thấy vẻ mặt cô bình tĩnh như vậy, cười tà ác hỏi:"Em đang ghen?"
"Nếu đúng vậy thì sao."Diệp Thanh Linh cụp mắt xuống, mặt không thay đổi.
Trong lòng Thượng Quan Sở vô cùng vui sướng cười ha ha,"Thanh Linh thật là thành thực?" Ánh mắt nóng rực nhìn cô nói:"Anh cùng em cũng đã có bốn chânlần gian tình, tại sao Thanh Linh tại sao không tính?"
Tính cái gì mà tính? Còn phải giải thích?Diệp Thanh Linh nở nụ cười,”nếu hai người đã không có một chângian tình thì tại sao không cho cô ấy đến làm ở Diệp gia?"
Đứng bên cạnh, Mễ Lam Nhi trợn trắng mắt,Sở thiếu ,Diệp tiểu thư các người đã hỏi qua ý kiến đương sự chưa? Không muốn thấy bọn họ tranh giành qua lại,cô cũng không muốn trở thành vật hi sinh của bọn họ,có lòng tốt nhắc nhở nói:"hai người không phải người một nhà sao?tranh Tranh giành có ý nghĩa gì?"
"Không có ý nghĩa." Khuôn mặt Thượng Quan Sở tràn đầy tươi cười.
" Ý nghĩa không quan trọng,nhưng chủ yếu là có lợi cho cô thôi.”
Diệp Thanh Linh nhìn Mễ Lam Nhi cố ý nở nụ cười.
Ách, hình như đúng là có lợi cho cô, tiền lương từ một vạn trăm ngàn thành hai vạntrăm ngàn, Mễ Lam Nhi đã hiểu nở nụ cười nói:
"Hai người cứ tiếp tục."Nói xong ở trong lòng bắt đầu tính mình tăng thêm bao nhiêu tiền.
"Tiền lương không thay đổi,Mễ Lam Nhi từ nay là nhân viên Diệp gia." Thượng Quan Sở không mặn không lạt nói.
Sở thiếu,anh không thể bạc đãi nhân viên như vậy? Mễ Lam Nhi chu đôi môi đỏ mọng nói thầm:"đúng là thần tiên đánh nhau người phàm chịu nạn."
Vô cùng đồng tình,Diệp Thanh Linh nhìn Mễ Lam Nhi nói:"Người Sở gia thì đông,với nhan sắc của cô chỉ cần cô đồng ý, người bán mạng cho cô rất nhiều."
"Cô muốn tôi tạo phản sao?" Mễ Lam Nhi nhìn Thượng Quan Sở đồng tình.
"Thanh Linh,em không thể đối xử như vậy với anh như vậy."Sao lại có cô vợ tương lai nào như vậy chứ,muốn nhân viên phản bội hắn!
"Như vậy mới vui." Diệp Thanh Linh long lanh đôi mắt.
“Không thể vì cho vui mà em làm Sở gia trở thành gà bay chó sủa.”
Kiếp trước hắn tạo oan nghiệt gì,mà kiếp này mới thích một người con gái tà ác như vậy.
“Không thể chỉ vì để em vui mà phải làm cho Sở gia gà bay chó sủa."
Kiếp trước anh đã tạo oan nghiệt gì mà kiếp này lại thích phải một người con gái tà ác như vậy.
Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở bằng đôi mắt vô cùng ngây thơ còn thản nhiên nói:"Nếu gà có thể bay ra khỏi Diệp gia, chó cũng có thể nhảy ra khỏi Diệp gia là tốt nhất.”Cô sẽ lập tức a di đà phật cảm ơn trời đất.
"Thanh Linh, em không thể mắng anh là gà hay chó chứ."
Tuy rằng khi nói chuyện cô không dùng từ gì thô tục nhưng đây rõ ràng là đang mắng hắn, vậy mà hắn lại phải ngoan ngoãn mà chịu đựng.
"Không cần." Diệp Thanh Linh trưng bộ mặt lãnh đạm.
"Vậy sao, thì ra Thanh Linh không thích được đút ăn như vậy.”Thượng Quan Sở liền nở một nụ cười vô cùng trong sáng nói: "Vậy là Thanh Linh thích đút như thế này a?" Hắn nói xong để chiếc đũa trong tay xuống, bưng chén canh lên miệng, muốn dùng miệng để đút cô uống canh.
Diệp Thanh Linh nhìn thấy vậy khuôn mặt liền đen lại, giọng nói càng lạnh như băng “Tôi không phải chim non, không cần phải dùng miệng đút thức ăn.”
"Nhưng anh lại thấy lo lắng." Vẻ mặt Thượng Quan Sở như đang muốn cười.
Diệp Thanh Linh cảm thấy trên đầu mình đang bay qua bay lại một đám quạ đen.Ăn cơm thì có cái gì phải lo lắng? Chẳng lẽ hai mươi mấy năm qua cô to