
Tác giả: Cổ Lăng
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.
Bối từ lúc mười tuổi xem qua một cuộc thi khiêu vũ sau khi biểu diễn liền đam mê khiêu vũ. Cậu ấy còn nói muốn tìm một nhà khiêu vũ xã hội học đấy!"
"Em. . . . . ." Đới Ngọc Bầy hoài nghi liếc nhìn Bối Bối."Đã nhảy sao?"
Một ngón tay cái thẳng đứng lập tức giơ lên, Bối Bối nâng cằm nở nụ cười."Hạng nhất đó!"
Chẳng những Đới Ngọc Bầy kinh ngạc ngay cả Ông Lâm cũng kinh ngạc kêu lên: "Thật sao? Mình biết rõ cậu thích xem người ta khiêu vũ, cũng không biết ngươi cũng có thể nhảy đó!"
"Trừ điệu đấu bò ra, nhảy hiện đại, múa Latin, nhảy xã giao, tùy cậu nói, mình đều có thể nhảy. Chỉ là. . . . . ." Bối Bối ngượng ngùng gãi gãi đầu."Phải có người dẫn dắt mới được."
"Ai dạy cậu?" Chu Gia Đình tò mò hỏi .
"Nhiều hơn chứ ai!"
"Oa! Người này thậy lợi hại?"
Bối Bối đắc ý gật đầu một cái."Năm ấy anh ấy đến du học ở Havard, mình đã từng nói với anh ấy rằng mình rất thích khiêu vũ, không ngờ anh ấy vẫn ghi ở trong lòng. Đến nước Mĩ liền tận dụng thời gian sau khi học xong ra sức tìm người dạy anh. Đến khi anh ấy trở về liền trở thành bậc thầy dạy nhảy khiêu vũ."
Đới Ngọc Bầy lập tức cảm thấy có chút vị gì."Nhiều hơn là ai?" Hắn chua chát hỏi.
Ông Lâm nghiêng mắt nhìn Bối Bối một cái."Người đàn ông hoàn mỹ của Bối Bối, thông minh ưu nhã, tuấn tú anh lãng, vừa dịu dàng lại có kiên nhẫn, hơn nữa còn là thầy giáo vạn năng đấy!"
Vị chua nồng nặc bỗng dưng từ trong lòng tuôn ra."Thật lợi hại như vậy?"
Ông Lâm nhún nhún vai."Tôi cũng không biết. Tôi chưa từng thấy qua, đều là mình Bối Bối nói ." Đảo mắt cô còn nói: "Bối Bối thầm mến người ta nhiều năm rồi, đáng tiếc chính là không dám nói với người ta. Chỉ là, tôi xem hơn phân nửa cũng là cái loại trẻ con yêu. Chỉ cần có Chân mệnh thiên tử đích thực đến báo danh, rất nhanh cậu ấy sẽ phát hiện yêu Nhiều hơn chỉ là một cuộc sùng bái nhàm chán mà thôi !"
Một quyền nặng nề lập tức đấm vào đầu vai Ông Lâm, Bối Bối mở miệng liền mắng: "Gian tặc! Ngươi bán đứng ta!"
Ông Lâm kêu đau. Chu Gia Đình bật cười."Đáng đời! Ai bảo cậu nói lung tung , Bối Bối yêu nhiều hơn là bí mật mà cũng…!"
Một quyền khác ra lực giống nhau đánh vào trên đùi Chu Gia Đình. Chu Gia Đình gào lên đau đớn liều mạng xoa bắp đùi.
"Cậu định giết người à, dùng sức như vậy!"
Thì ra “Nhiều Hơn” chính là ông xã "trong lòng" Bối Bối - Đới Ngọc Quần nghĩ. Không biết có thật sự hoàn mỹ như thế không? Nếu như thật, thì không dễ ứng phó đâu.
Để dời đi tức giận của Bối Bối , Đới Ngọc Bầy vội hỏi: " Tại sao em thích khiêu vũ?"
Quả nhiên không sai, Bối Bối lập tức chuyển sự chú ý. Hai mắt vừa sáng vừa như đắm chìm trong say mê giống như đang suy nghĩ.
"Tôi thật sự thích cái động tác tiến lùi của người con gái, nhất là điệu Waltz của Áo. Nó có phong cách rất tao nhã nếu kết hợp sức được cùng điệu Tăng-gô xinh đẹp, quả thật làm người ta khen ngợi không dứt." Cô than nhẹ."Còn có điệu hoàn toàn nhẹ nhàng hoạt bát, chẳng qua cá nhân tôi thích nhất chính là. . . . . ."
Sau khi dí dỏm nhăn lỗ mũi, Bối Bối hạ thấp. giọng "Điệu Lambada gợi cảm."
"Lambada?" Ông Lâm bật cười."Bây giờ còn có người nhảy cái loại đó sao?"
Bối Bối khinh miệt hừ hừ."Cậu biết tại sao có rất ít người nhảy lambada không?"
"Tại sao?"
Vừa đúng lúc một khúc nhạc vũ nhẹ nhàng bắt đầu, Bối Bối thoáng nghe tiết tấu.
Lập tức đứng lên đi ra cách bàn bàn mấy bước, sau đó ngoắc tay." Cậu qua đây cùng mình nhảy, nhìn nhảy sẽ biết thôi."
Ông Lâm đứng dậy đi tới, Bối Bối liền đưa ra hai tay vịn hông của Ông Lâm, "Nào, di chuyển theo mình." Vừa nói xong liền bắt đầu theo âm nhạc nhanh chóng lắc lư cái mông.
Ông Lâm rất nhanh đi theo bước chân của cô, vì vậy Bối Bối buông tay ra, đong đưa càng lớn. Ông Lâm cũng cố gắng bắt chước khoản khêu gợi uốn éo này vừa kêu: "Cũng không có gì mà!"
"Thật sao?" Bối Bối thần bí cười một tiếng, ngay sau đó ngang nhiên tiếp cận , lấy động tác giống phái nam ôm lấy Ông Lâm. Hạ thân càng thêm ép sát hạ thân của Ông Lâm , đồng thời lấy tư thế nóng bỏng dính lấy Ông Lâm đang vặn vẹo.
"Vậy thế này đây?"
"Oa ô!" Đến lượt người xem là Chu Gia Đình kêu lên." Thật. . . . . . Thật. . . . . ."
Bối Bối chẳng những hạ thân dính chặt lấy Ông Lâm hơn nữa còn đi tới hía trước xoay người.
Lui về phía sau theo tiết tấu , đồng thời đẩy hạ thân Ông Lâm theo cơ thể của mình đi về phía trước. Tiếp đó lại đem đùi phải xen vào giữa hai chân Ông Lâm, như cũ ôm chặt Ông Lâm đang giãy dụca.
"Oa!" Chu Gia Đình lại một lần nữa kêu lên.
Ba người thiếu niên trợn mắt há mồm nhìn, đồng thời không nhịn được trong lòng ảo tưởng nếu như là. . . . . . Lẩm bẩm một tiếng, không, ba tiếng, tiếp theo là. . . . . .
"A. . . . . . Không được!" Ông Lâm bỗng dưng dừng lại xoa cái eo vàcái mông."Quá mỏi đấy!"
"Thật vô dụng, mới vậy mà đã nhận thua." Bối Bối cười nhạo trở lại chỗ ngồi."Mình và Nhiều Hơn mỗi lần cũng có thể nhảy nhiều nhất vài bài hát đấy !"
"Đó là đương nhiên, bọn cậu từng luyện tập qua rồi!" Ông Lâm không phục nói."Làm gì có người nào uốn éo nhanh như vậy, cũng k