
Tác giả: Cổ Lăng
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/909 lượt.
nửa tin nửa ngờ hỏi."Đó —— ông ta nhất định có con gái đúng không?"
"Bối Bối, anh đã sớm nói cho ông ấy biết anh đã kết hôn!" Văn Hạo kháng nghị.
"Đáng chết! Thật sự có con gái." Bối Bối nguyền rủa."Con gái của ông ấy nhất định còn chưa kết hôn có đúng không?"
"Kết hôn, con gái của ông ta đã kết hôn rồi."
"Ừ. . . . . ." Bối Bối vẫn híp mắt."Nói thật cho em biết, Nhiều Hơn, ông ta có mấy người con gái?"
"Ách, hai." Văn Hạo lại ngập ngừng.
"Hai cũng kết hôn sao?"
"Ách. . . . . ."
Bối Bối hừ lạnh hai tiếng."Cô còn chưa kết hôn bao nhiêu tuổi vậy?"
"Bối Bối ——"
"Thành thật nói!"
Văn Hạo than vãn một tiếng."Anh không rõ lắm, 23, 24 thôi."
Toàn bộ dấm chua lâu năm lập tức lấp đầy bụng."Chị ta nhất định rất đẹp?"
Bối Bối mệt mỏi hỏi.
"Bối Bối ——"
"Cũng rất có thể chứ?"
"Bối Bối, không nên như vậy."
"Tướng mạo duyên dáng trẻ tuổi lại có năng lực, anh đại khái chính là vì chị ta mới không trở về đúng không?"
"Bối Bối. . . . . ."
Lộ Uyên Tỉnh nhìn Văn Hạo chán nản để điện thoại xuống.
"Thế nào? Đại tiểu thư phát hiện?"
Văn Hạo than thở."Cô ấy nói mình lại không đi trở về thì cô ấy sẽ phải đăng báo thôi chồng rồi."
Lộ Uyên Tỉnh bật cười."Bỏ chồng? Thôi đừng chém gió, cô ấy còn lâu mới bỏ được cậu!"
"Nhưng em ấy rất tức giận, " Văn Hạo bất đắc dĩ nói."Mặc kệ mình giải thích thế nào, em ấy đều cho rằng mình là vì con gái thứ hai của Jennings mới không đi trở về .
Mình thật sự là không biết em ấy nghĩ như thế nào."
"Cậu đần sao!" Lộ Uyên Tỉnh lành lạnh nói."Ai bảo cậu thành thật như thế, lừa cô ấy một cái cũng sẽ không chết."
Lông mày Văn Hạo đột nhiên nhíu lại."Mình không thích nói dối, càng không thích lừa Bối Bối."
Lộ Uyên Tỉnh nhún nhún vai."Vậy thì không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chờ em ấy bỏ chồng thôi!"
Văn Hạo trừng mắt nhìn hắn."Cậu ít nói mát đi, còn không mau giúp mình suy nghĩ một chút làm như thế nào giải thích với Bối Bối."
Lộ Uyên Tỉnh mắt lé nghiêng mắt nhìn của anh."Ông anh à, một người con gái đang ghen bất kể nhiều hay ít, giải thích kiểu gì cô ấy đều không nghe lọt!"
"Ghen?" Văn Hạo lẩm bẩm nói."Cô ấy là đang ghen phải không?"
Lộ Uyên Tỉnh không thể tin nổi nhìn chằm chằm Văn Hạo."Này! Đại ca, trí tuệ của anh đâu rồi? Mình thật muốn hỏi cậu nghĩ như thế nào? Cô ấy không phải đang ghen, chẳng lẽ là nhàn rỗi mà nhàm chán tìm cậu phát hỏa , luyện giọng?"
"Vậy cũng chưa chắc." Văn Hạo không cho là đúng nói."Cho tới nay, mình đều chỉ là Nhiều Hơn của mình cô ấy, cô ấy độc chiếm. Hiện tại cô ấy hoài nghi có người muốn cướp đi mình, đương nhiên rất mất hứng. Giống như phần lớn trẻ em đều không thích bố hoặc mẹ tái hôn, hoặc là giống như đứa bé không thích chia sẻ món đồ chơi với người khác!"
"Rồi đó, đều là lời cậu nói." Lộ Uyên Tỉnh trợn tròn mắt."Vậy mình cũng không hiểu, phải làm thế nào thì cậu mới tin rằng cô ấy có tình cảm với cậu?"
Văn Hạo suy nghĩ rất nghiêm túc một lát."Thành thật mà nói, mình cũng không biết. Mình muốn cô ấy ngay trước mặt nói yêu mình. Có một ngày, khi cô ấy gặp gỡ tình yêu chân chính thì phần này mê luyến đơn thuần này sẽ vỡ nát. Khi đó cô ấy sẽ hiểu rõ rõ mình trong cảm nhận của cô ấy thật ra thì chỉ là tình thương anh trai của cô ấy thôi."
Lộ Uyên Tỉnh quái dị trừng mắt nhìn anh thật lâu, cuối cùng rốt cuộc buông tha nói: "Tiên sinh, mình vẫn là người xưa, chính cậu đi gặp trở ngại đi!"
"A tỉnh. . . . . ."
Lộ Uyên Tỉnh không nhịn được phất tay một cái."Đi, mặt tường này tương đối cứng rắn, chính mình tự xông lên đi!"
Văn Hạo không biết nên khóc hay cười nhìn sang Lộ Uyên Tỉnh vung chỉ mặt tường ."A tỉnh, đừng làm ồn, mìn đang nghĩ hay là mình đi về trước, còn gì để cho cậu…..”
"Mình? !" Lộ Uyên Tỉnh chỉ vào mũi kêu lên."Cậu có lầm hay không đó, đại ca? Người Jennings để mắt là cậu cơ mà! Người hai chị em tóc vàng cũng là cậu. Mình có là gì đâu, chỉ là một trợ thủ tốt thôi. Nếu chỉ còn lại một mình mình, bọn họ chắc chắn sẽ ném mình sang 1 bên. Làm sao mà mang mình đi làm quen những nhân vật có thế lực chứ!"
"Vậy sau này nữa. . . . . ."
"Về sau?" Lộ Uyên Tỉnh “A” một tiếng."Đại ca, những nhân vật kia đều đặc biệt từ các nơi trên nước Mĩ và từ Âu châu mở ra hội nghị thương vụ Âu Mĩ. Không phải bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy. Có cơ hội làm quen bọn họ đương nhiên phải cố gắng hết sức nắm lấy."
Văn Hạo chần chừ một lúc."Thật sự cái đó có cần thiết. . . . . ."
"Lão huynh, đã biết rõ thì đừng hỏi có được hay không!" Lộ Uyên Tỉnh không chịu nổi mà kêu to."Chính cậu so với ai khác cũng hiểu rõ ràng những người đó đối với chúng ta để phát triển tương lai nghiệp vụthì có bao nhiêu lợi ích. Làm ít công to cũng không đủ hình dung đấy! Đã nói có báo lớn tuyên truyền thì tốt, có hắn giúp chúng ta tuyên truyền đôi câu, mà có thể tiết kiệm được của chúng ta ít nhất nửa năm đến một năm khai phá. Còn trùm thị trường chứng khoán , có hắn làm người trung gian, về sau chúng ta muốn tiến quân thị trường chứng khoán Wall Street thật dễ dàng."
Hắn thở hổn