80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám

Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám

Tác giả: Quế Tiểu Văn

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 134796

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

ương lại mâu thuẫn
Cô không xác định được Đông Phương Thuật có ở trong phòng lúc này không, cô đem tương lai của mình cho ông trời quyết định, nếu như Đông Phương Thuật ở đây, cô nhất định sẽ đem bản thân bán cho anh ta, nếu anh ta không có ở đây, có lẽ ông trời cũng cho cô một cơ hội, để cô không phải lấy thân thể của mình ra bán để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này....
Anh ta đang, hoặc không có ở đây?
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cho là đã qua một thế kỷ rồi
Sau đó, cánh cửa mở ra
Đông Phương Thuật ở đây
Mà cuộc đời của cô cũng được quyết định ngay lúc anh ta mở cửa
"Đi tắm trước"
Đông Phương Thuật nhìn thấy người ngoài cửa là Liễu Duy Nhu thì anh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là thảm nhiên lui về phía sau, nói cô đi vào
Sau khi cô vào phòng thì câu đầu tiên là nói cô đi tắm
Liễu Duy Nhu ngước mắt nhìn, trong lòng xúc động muốn nói gì, lại bị anh ngăn lại
"Tôi không muốn nói chuyện cùng cô gái toàn thân ướt nhẹp cùng sắc mặt trắng bệch"
Liễu Duy Nhu vốn dĩ muốn tốc chiến tốc thắng ( nhanh chóng), nhưng Đông Phương Thuật lại rất khăng khăng
Liễu Duy Nhu đành phải tuân theo chỉ thị, tiến vào phòng tắm tắm rửa
Chẳng qua là, thật không dễ có được dũng khí, khi cô vừa bước vào phòng tắm nháy mắt đã biến mất hầu như không còn một chút nào, khiến cô ở trong phòng tắm kì cọ gần một giờ mới bước ra.






Cô mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc dài đã được cô lau khô trong lúc kéo dài thời gian trong phòng tắm, hiện tại đang phủ xuống vai cô, cô khẩn trương bước ra khỏi phòng tắm, vốn tưởng rằng cô sẽ nhìn thấy Đông Phương Thuật đang nhìn chằm chằm để cưởi nhạo mình
Không ngờ Đông Phương Thuật đang vùi đầu vào bàn làm việc, anh ta vừa phê duyệt giấy tờ, một bên lại còn chủ trì cuộc họp qua webcam
Anh chỉ liếc nhìn Liễu Duy Nhu khi cô đi ra phòng tắm,nhìn về phía bàn trà
"Ở đó canh nóng vừa mang đến, em uống trước đi"
Không ngờ rằng Đông Phương Thuật còn giúp cô gọi canh nóng, cô nhất thời phát hiện thật sự cô không thể hiểu người đàn ông này
"Đúng vậy, em muốn ra giá bao nhiêu?"
Liễu Duy Nhu cười khẽ, trong tiếng cười có cả ý châm biếm, cô đang cười nhạo bản thân mình
Cô có phải nên cho rằng mình thật may mắn vì tự đưa ra giá của ban thân, người đang ngồi trước mặt cô lúc này chính là ông trùm của khách sạn, , giá trị con người anh ta lên đến hơn trăm triệu, mà anh ta coi trọng cô, còn để cô tự ra giá
"Anh có thể xác định xem tôi đáng giá bao nhiêu?"
Đông Phương Thuật vung tay:" tôi từ trước đến nay nói lời giữ lời"
"Nếu tôi thét giá cao thì sao?"
"Vậy tôi cũng đành phải chấp nhận chứ sao?". Đông Phương Thuật giống như có tính toán từ trước
Nhìn bộ dạng anh ta tràn ngập tự tin khiến cô cảm thấy căm ghét cuộc đời
Vì sao cùng là con người, nhưng số phận lại khác nhau, cô gặp cảnh khốn khó mà phải bán thân mà anh ta lại có thể tùy ý vung tay giống như dùng bao nhiêu tiền cũng không hết
Nhìn như vậy trong phút chốc cô muốn đưa ra giá trên trời (ý chỉ ra giá cao). Dù sao Đông Phương Thuật không quan tâm thì cô cần gì phải quan tâm
Cô cũng không phải là người phụ nữ như vậy, cô cũng không cho phép mình căm ghét cuộc đời, không cho mình đáng thương lại càng đáng thương, không cho bán đứng bản thân mình, như vậy bản thân lại càng rẻ mạt
"Mười triệu". Cô đấu tranh sau đó nói ra giá của mình
Đông Phương Thuật đối với giá cô đưa ra không ý kiến, anh lấy chi phiếu viết số tiền vào sau đó ký tên
"Đây là mười triệu, ngày mai em có thể ra đổi tiền được rồi"
Chỉ đơn giản như vậy, có lẽ cô kiếm tiền hết đời cũng không thể nhanh chóng kiếm ra con số này, vậy mà chỉ cần mấy giây Đông Phương Thuật đã nhanh chóng xài hết
Quả nhiên khoảng cách giữa con người với con người không cách nào rút ngắn, càng xa thì càng mất đi thăng bằng.
Cô nhận tiền, như vậy tiếp theo cô sẽ phải trả giá thật lớn
Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Liễu Duy Nhu, Đông Phương Thuật nhướn mày thật cao
"Thế nào, em còn lời gì muốn nói?"
"Nếu tôi đã nhận tiền của anh rồi, vậy...."
"Tôi không phải là người tốt, nhưng tôi cũng không phải là cầm thú, sẽ không vừa đưa tiền xong liền nhào về phía em"
"Là tôi.... Nếu không phải lúc này, tôi sợ mình sẽ mất đi dũng cảm". Cô thật vất bả lấy dũng cảm đem tự ái mà vất bỏ đi
"Cũng được, tự mua quà cũng tự bóc quà, loại cảm giác này cũng không tệ". Đông Phương Thuật hướng cô ngoắc ngoắc đầu ngón tay
Đã như vậy anh cũng không khách sáo
"Đến trước mặt tôi.... Chính là chỗ đó, đừng nhúc nhích"
Anh muốn cô đứng cách mặt anh 3,4 mét
"Đem áo choàng tắm cởi ra". Đông Phương Thuật ra lệnh
Liễu Duy Nhu kinh ngạc, chần chừ
"Thế nào, không phải đã bán cho tôi sao?". Anh nói xấu xa
Thì ra trong lòng anh ẩn dấu hơi thở bá đạo. Một khẩu lệnh cũng khiến anh hưng phấn không thôi
Đúng vậy, cô đã bán cho anh, lấy mười triệu
Liễu Duy Nhu run run lấy tau cởi dây bên hông áo choàng