
Tác giả: Quế Tiểu Văn
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134800
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/800 lượt.
câu này tất cả mọi người sẽ gật mạnh đầu đồng ý
Liễu Duy Nhu không phủ nhận anh ta có thể khiến phái nữ yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô muốn giữ gìn chút tôn nghiêm của bản thân, vì thế nên trả lời:" Đừng lo. Tôi có bạn trai rồi"
Đông Phương Thuật có chút bất ngờ , anh nhướn cao mày, dùng ánh mắt dò xét cô
Liễu Duy Nhu làm sao có thể không hiểu hàm ý của ánh mắt kia
"Chúng tôi là...chỉ là đơn thuần yêu nhau". Cô cãi lại vì mình
Anh ta rõ ràng đang hoài nghi cô, đã có bạn trai sao còn có thể là xử nữ
"Ồ". Đông Phương Thuật đối với" đơn thuần yêu nhau" không lấy làm lạ
"Đơn thuần yêu nhau" đối với anh mà nói cùng đầm rồng hang hổ ( ý chỉ tự nhiên) cũng không khác lắm
Quan hệ giữa con trai và con gái anh chỉ cho rằng có hai loại: một là lên giường và hai là kết hôn. . Người đầu tiên không thể có tình cảm người sau cũng sẽ không có, nhưng kết hôn, nhất định phải có thân thế cùng bối cảnh, có thể xứng đôi với tập đoàn Đông Phương của anh. Anh không ngại đem hôn nhân trở thành việc kinh doanh, nói anh lạnh lùng vô tình cũng được, tình yêu đối với anh mà nói nó chỉ là cái khịt mũi ( anh coi thường tình yêu)
Giống như lúc này anh cảm thấy khinh thường " quan hệ đơn thuần" của Liễu Duy Nhu với bạn trai cũng rất khó chịu
Bạn trai cô làm sao có thể so sánh với anh
"" Đối với người đàn ông mà nói tuyệt đối không thể có chuyện" quan hệ đơn thuần", bạn trai cô không phải không có năng lực chứ?"
Mặt Liễu Duy Nhu đỏ lên, đối với những lời nói bẩn thỉu của anh ta cảm thấy vô cùng tức giận
"Anh ấy cũng không phải là anh"
"Tất nhiên anh ta không thể là tôi, công phu trên giường của tôi là hạng nhất, tất cả phụ nữ dùng xong đều khen ngợi". Đông Phương Thuật cố ý nói sai ý của Liễu Duy Nhu
"....". Liễu Duy Nhu không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta về vấn đề này
Nhưng Đông Phương Thuật chưa nói xong
"Nếu như vậy, hai người cứ tiếp tục duy trì " quan hệ đơn thuần" đi, tôi không phản đối em có bạn tải, nhưng tôi không thích cùng với người đàn ông khác cùng chung một phụ nữ.... Tôi chỉ muốn lên giường, đến khi nào tôi chưa chán, tốt nhất em nên nói bạn trai em nhịn xuống"
Cô cảm thấy bị sỉ nhục, cô cùng học trưởng bây giờ chỉ có nắm tay mà thôi, học trưởng cô luôn ngưỡng mộ từ trong lời nói của anh ta quả thật không chịu nổi
Cô nhịn xuống nước mắt tủi nhục, đáp ứng điều khiện của Đông Phương Thuật
* * *
"Học muội , đợi chút". Khi Liễu Duy Nhu chuẩn bị rời khỏi trường học, ở trước cổng trường nghe thấy tiếng gọi của Trương Duy Hào
"Học trưởng". Liễu Duy Nhu xoay người hướng về phía Trương Duy Hào, mỉm cười:" Hôm nay lại đến trường học tìm thầy giáo?"
"Đúng vậy, tiết học của em hôm nay kết thúc rồi sao?"
"Vâng, buổi sáng hôm nay chỉ có một tiết mà thôi"
Hai người cùng sánh vai đi trong vườn trường, Trương Duy Hào thể hiện chăm sóc:" anh giúp em đeo balo". Sách ở đại học đều là sách bìa cứng, đối với con gái thì rất nặng
"Không cần, học trưởng, em đeo được"
Trương Duy Hào không đồng ý:" em ấy, rốt cuộc có xem anh làm bạn trai không?"
Liễu Duy Nhu nghe Trương Duy Hào hỏi vậy, trong lòng cô phút chốc sợ hãi
Thật ra kể từ khi cô cùng Đông Phương Thuật thành lập hiệp ước cùng anh ra quan hệ, cô luôn tránh xa Trương Duy Hào
Cô cảm thấy mình đã không còn xứng với Trương Duy Hào rồi
Không phải bởi vì cô bị mất tấm thân xử nữ, mà bởi vì cô bán mình lấy tiền
"Nghe nói em trai em vừa mới được phẫu thuật thay tim". Trương Duy Hào nhắc:" chuyện lớn như vậy mà em cũng không nói với anh"
Giọng nói của anh có chút oán giận
"Em ngại quấy rầy anh......"
"Em chính là như vậy, mặc dù anh chẳng giúp được gì, nhưng ít ra anh có thể ở bên cạnh em, làm chỗ dựa, giúp em vượt qua những thời khắc khó khăn"
Bị những lời nói ấm áp khiến mắt cô đỏ lên, cô vội vàng quay mặt đi để tránh bị Trương Duy Hào nhìn thấy, cho đến khi tâm trạng của mình khôi phục trở lại mới quay đầu lại
"Cám ơn học trưởng đã quan tâm"
"Không cần cám ơn anh, anh cũng chưa giúp gì cho em mà"
"Học trưởng, đối với em, như vậy cũng đủ rồi"
"Em ấy, như vậy liền xong, khát vọng cũng quá ít rồi"
Liễu Duy Nhu cũng gật đầu đồng ý:" khát vọng chỉ là chuyện nhỏ, cuộc sống yên mình mới là chuyện lớn". Cô luôn hi vọng mình không cần trao đổi với Đông Phương Thuật
Lời nói của Liễu Duy Nhu khiến Trương Duy Hào cảm động, anh dịu dàng cầm tay cô
"Phẫu thuật của em trai em thành công không?"
"Rất thành công, tháng sau có thể xuất viện, nếu nghỉ ngơi thật tốt, từ nay Tiểu Hiền có thể khỏe mạnh như bao bạn bè cùng lứa rồi"
"Thật sự là quá tốt". Trương Duy Hào đột nhiên nhớ ra chuyện gì, anh mở ba lô lấy ra 1 phong bì" em cầm lấy mà dùng"
Liễu Duy Nhu mở phong bì ra xem, nhanh chóng trả lại
"Em không thể nhận, em không thể cầm tiền của anh được"
Trương Duy Hào kiên trì:" Số tiền này là anh kiếm được, cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không dùng được, em cứ cầm trước"
"Học trưởng, thật sự không cần. Tiền thuốc của em trai em đều có bảo hiểm chi trả,