Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cocktail Cho Tình Yêu

Cocktail Cho Tình Yêu

Tác giả: Trần Thu Trang

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1081 lượt.

n tay, nào!
- À, vâng, cảm ơn anh. Bất cứ lúc nào tôi cũng rất rất rất đẹp.
- Ái chà, tự tin đấy - Lập cười thú vị, anh lạng tay lái 1 cái - Nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình, em đẹp nhất là khi em nổi cáu.
- Cảm ơn! Anh có thể giữ cái nhã ý đấy và làm gì với nó tùy thích. Đem nó ra gặm khi ngứa răng chẳng hạn. Hoặc ợ lên nhai lại mỗi lúc rỗi rãi cũng được!
Lập tấp xe vào lề đường và phanh gấp làm đầu Đan chúi về phía trước. Anh nhìn chòng chọc vào đôi môi tô son bóng của cô.
- Này bé cưng, nếu còn nói cái giọng đó với tôi thì tôi thề là giữa thanh thiên bạch nhật tôi cũng sẽ lôi cổ em ra khỏi xe để cho em biết thế nào là nhã ý của tôi đấy!
Đan đành phải làm thinh. Cô thấy hơi chờn chợn với cái kiểu vừa trắng trợn vừa đe dọa của anh. Ai chứ Lập thì dám xách cổ cô quăng xuống sông lắm!






Lập trở về Bãi Hạc với cái đầu băng trắng xóa. An đón anh trong chiếc lán mới dựng lại, giọng tếu táo:
- Động thổ cái Bãi Hạc này chú mày không xem ngày à? Chưa gì đã bị hạc mổ cho 1 phát toác đầu rồi.


Không để ý đến lời đùa của bạn, Lập hất hàm:


- Tay anh sao?


- Gãy dập, bó lâu, dễ teo sau khi tháo bột.


- Thành mẹ nó thương binh vì hạc! Thôi được rồi, anh về Hà Nội đi. Để tôi trụ ở đây.


- Sắp họp hội đồng rồi.


- Lúc nào họp thì về.


- Còn việc ở Hà Nội?


- Anh thích em nghe tiếng chuông mới.

- Em nghe từ hôm qua rồi mà.

- Em vẫn để đấy chứ? Hay lại để về bài cũ rồi?

- Vẫn chuông mới mà. Ob-la-di ob-la-da life goes on bra. La la how the life…

- Ừ, anh yêu em.

Đan cười khe khẽ, vẫn cái kiểu đang nói lại… lạc đề. Mấy tuần nay, hầu như ngày nào cô cũng nghe anh nói như thế mà không chán được.

- Hôm nay em làm những gì?

- Ngủ dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đi chợ. Sau đó cắt dựng 1 bộ đồ kiểu Mãn Thanh cách điệu cho ca sĩ Tuấn Lĩnh Mậu Lâm.

- Ca sĩ Nhật hay Tàu à?


- Không, ca sĩ Việt gốc Kinh, tên thật là Nguyễn Văn Bé.

Nghe giọng cười ha hả của anh, cô điềm nhiên hỏi tiếp:

- Còn anh làm gì?

- Ờ… đoạn đầu cũng giống em, rồi đi ngắm thợ xây nhà, rồi đi đuổi dọa trẻ con, nịnh nọt người già, rồi đi uống rượu với chủ tịch xã.

- À, tối nay em cũng uống rượu.

- Với ai?

- 1 mình thôi. Em pha thử Kiss in the dark.

- Tên hay đấy! Rượu thì thế nào?

- Brandy anh đào, Vermouth và Gin, 3 thứ đều nhau lắc với đá.

- Uống có thấy giống lúc… hôn anh không?

- Nặng hơn.

- À được, để hôm tới anh về xem cái nào nặng hơn.

Đan thoáng đỏ mặt, nói sang chuyện khác:

- Đức đỗ Bách Khoa rồi anh ạ. Thừa 2 điểm.

- Có giấy báo về nhà hay mình tự đi xem?

- Ngồi nhà vào mạng xem qua trang web của Bộ Giáo dục.

- A, hiện đại nhỉ. Hồi anh thi phải chen vào xem bảng điểm. Hồi đấy anh cũng thi Bách Khoa. Anh là niềm tin và hi vọng của cả nhà đấy.

- Xong rồi anh có vào được Bách Khoa không?


- Không.


- Khổ chưa!


- Ừ… bị đi Liên Xô học nên không được vào Bách Khoa học ngày nào, thương không? Hồi đó thì em ở đâu nhỉ?


- Chắc em đang tập viết bằng ngòi bút cá mè cắm vào ống mực tím. Hoặc làm toán bằng que tính.


- Que tính bằng que kem Tràng Tiền à?


- Không, que nhựa. Thế hồi Liên Xô tan vỡ thì anh ở đâu?



Thảo xoay lưng, trên người cô là bộ váy đồng phục mẫu mà Đan vừa may xong. Ngắm mình trong gương, Thảo xuýt xoa:
- Ôi, trông em đỡ béo đi bao nhiêu.


- Thảo mũm mĩm khỏe mạnh chứ có béo đâu.


- Nhưng… em mê dáng người của chị. Trông thanh thanh, thích lắm.


- Chị lại thích tròn lẳn như em.


- Chị em phụ nữ toàn thích cái mình không có - Đức ngồi trên giường nhìn 2 bà chị, thở ra 1 câu triết lý nửa mùa xanh rờn!


Đan lườm yêu thằng em 1 cái làm nó lại càng múa mép:


- Đúng thế mà! Em thấy nhiều cô thấp lại thích đi dép cao, đen thì đánh phấn trắng. Buồn cười chết đi được. May mà chị với chị Thảo không đến nỗi u mê thế, không thì xong đời 2 anh em nhà ông Lập.


- Chỉ được cái ăn nói linh tinh! Đi xuống nhà cho 2 chị tâm sự riêng!


- Không phải – Đan cười - Bộ này của em chị may mẫu xem có ổn không thôi. Chứ khi nào may cho mọi người, chị sẽ không làm 1 mình tất cả những việc đấy đâu. Sẽ có người phụ mà.


Thảo gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cô chỉ vào chiếc máy tính ở góc phòng:


- Chị nhập số đo của từng người vào máy rồi xếp theo thứ tự béo gầy hả? Làm trong Excel ấy.


- Cũng gần gần như thế. Ngay từ lúc đo chị sẽ phân loại theo nhóm. Vì thật ra cũng chỉ có mấy kiểu khung dáng người thôi, tam giác xuôi, tam giác ngược hoặc 2 tam giác chúc đầu vào nhau… Chị xếp như vậy để khi may đến nhóm nào có ưu điểm nhược điểm gì thì sẽ xử lý cho hợp.


- Chị làm việc khoa học thật - Thảo tấm tắc khen – Hèn nào anh Lập cứ nôn nóng đòi rước chị về.


Đan phì cười:


- Làm việc khoa học thì liên quan gì đến chuyện anh Lập chịu rư