Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Thập Tam Xuân

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2759 lượt.

ền xoay người, rời khỏi phòng. Triệu Hi Thành nhìn bóng dáng cô, tiến lên vài bước, tay vươn ra định ngăn cô lại nhưng lại không dám, cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế, sau đó rót một chén rượu đầy, ngửa đầu uống cạn. Dường như đang cố nuốt hết phiền muộn, uất ức lại.
Anh rất muốn nổi giận, anh rất muốn kêu to, sau đó cưỡng chế bắt cô về. Nhưng ai lại không dám, ai bảo anh không thể buông cô? Cho nên anh chỉ có thể ngồi đây buồn bực, uống rượu giải sầu.
Cô là khắc tinh của anh, cũng chỉ có cô mới khiến anh ủ rũ như vậy, ngoài việc thầm mắng cô nhẫn tâm thì cũng chẳng có cách nào.
Nhưng mà, cái gọi là tôn trọng, rốt cuộc là cái cái gì vậy?






Sau khi tan tầm, Chu Thiến vốn định về nhà luôn nhưng lại sợ Triệu Hi Thành vẫn ở đó chờ nên quyết định đến đó xem. Đến nơi mới phát hiện, Triệu Hi Thành đã say, đang nằm trên sô pha. Chu Thiến nhìn bình rượu trên bàn, chai rượu đầy giờ đã gần hết.
Triệu Hi Thành ngã xuống sô pha, trên tay còn nắm chặt cái chén thủy tinh. Chu Thiến gỡ lấy cán chén, đôi mắt nhắm chặt của anh giật giật, lông mi run rẩy, khẽ nỉ non:
- Thiệu Lâm… Thiệu Lâm…
Nhạc trong quán đã tắt, khách cũng đều rời đi, chỉ còn vài nhân viên tạp vụ dọn vệ sinh. Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chén rượu va vào nhau.
Chu Thiến ngồi ở sàn sô pha, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, lẳng lặng nhìn anh. Trong mắt cô không còn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như khi nãy, giờ là vẻ dịu dàng vô cùng.
Tiểu Mạt cười khẽ:
- Các cậu đang đùa gì thế? Say rượu kể lể nỗi lòng?
Chu Thiến dứ nắm đấm một cái rồi mắng:
- Nói bừa cái gì? Anh ấy say bất tỉnh nhân sự, kể lể cái gì
- Say?
Tiểu Mạt đi tới, đẩy đẩy thấy anh không có phản ứng gì thì nói:
- Đúng là say rồi, giờ làm thế nào?
Chu Thiến đứng lên, xoa xoa đôi chân đau nhức:
- Chỉ đành phiền Hi Tuấn vậy
Triệu Hi Tuấn nhận được điện thoại vội đến. Chu Thiến nhìn anh cười có lỗi:
- Hi Tuấn, ngại quá, phiền cậu rồi. Giờ chị không muốn về biệt thự nên không thể đưa anh ấy về được. Chỗ chị lại quá nhỏ…
Khuôn mặt Triệu Hi Tuấn không tốt lắm, mắt thâm quầng, cũng gầy đi ít nhiều, trong lòng Chu Thiến nghi hoặc. định hỏi nhưng anh vội đi đến bên Triệu Hi Thành, đỡ anh dậy:
- Chị dâu. Chị không cần khách khí như vậy, anh ấy là anh của em, việc này em làm cũng là nên. Giờ đã muộn, em đi trước. Chị cũng về sớm đi.
Nói xong tạm biệt rồi đi ra ngoài.
Tiểu Mạt đi đến bên Chu Thiến, nhìn bóng dáng bọn họ:
- Hi Tuấn gầy thật, nhất định là rất vất vả
Chu Thiến thầm nghĩ, chờ đến cuối tuần nhất định phải đến chỗ Hi Tuấn ở xem sao
***
Sáng sớm, lúc Triệu Hi Thành tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ.
Anh chậm rãi ngồi lên, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, xoa xoa đầu rên rỉ hai tiếng thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc.
- Anh à, anh có khỏe không? Có muốn uống nước?
Triệu Hi Thành ngẩng đầu thì thấy Hi Tuấn:
- Sao anh lại ở đây?
- Chị dâu gọi em đến. Em cũng không muốn về cho cha mắng nên đành đưa anh đến đây.
Triệu Hi Tuấn đứng ở bên bếp, mặc áo cộc bình thường với quần bò, đang cúi đầu mân mê làm gì đó.
Triệu Hi Thành hiếu kì đứng dậy đến bên hỏi:
- Em đang làm gì đấy
Trong nồi inox nhỏ không biết có những hổ lốn gì.
Triệu Hi Tuấn vung đũa nói:
- Em đang nấu mì ăn liền, vốn là không cần nấu nhưng không có nước sôi, nấu một chút là ăn được ngay
- Mì ăn liền?
Anh không thể tưởng tượng được, thứ này anh vốn chỉ thấy trên quảng cáo thôi. Triệu Hi Tuấn lại rất thoải mái:
- Anh, có muốn ăn cùng không?
Triệu Hi Thành nhìn mớ hổ lốn kia, lại thấy Hi Tuấn đổ mấy gói gia vị, nồi mì đổi màu thì quả quyết từ chối ý tốt này:
- Không cần, anh về nhà thay quần áo rồi ăn sau
Sau đó lại hỏi:
- Bình thường em ăn thứ này
Triệu Hi Tuấn ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nói:
- Tiện, mà cũng không tệ đâu.
Triệu Hi Thành nhìn em trai gầy đi thì không khỏi có chút đau lòng:
- Hi Tuấn, về nhà đi, từ nhỏ em đã là đại thiếu gia được nuông chiều sao có thể thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài? Em xem giờ em ở, ăn mặc có thể bằng trong nhà sao? Còn cả thứ em theo đuổi nữa, có ý nghĩa gì? Chẳng qua chỉ là hát hò nhảy nhót, khó trách cha tức giận. Về nhận sai đi, cha sẽ tha thứ thôi
Nói xong anh ngồi xuống cạnh Hi Tuấn.
Triệu Hi Tuấn ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi nói:
- Tối qua anh nói như vậy với chị dâu đúng không? Chị dâu có đồng ý về cùng anh không?
- Anh nào muốn cô ấy nhận sai gì.
Triệu Hi Thành cười khổ:
- Anh chỉ cần cô ấy chịu theo anh quay về là tốt rồi. Nhưng cô ấy không chịu, còn nói muốn anh phải học cách tôn trọng cô ấy thì cô ấy mới nghĩ đến điều đó. Hi Tuấn, lúc ấy anh rất buồn bực, sao có người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, chưa có người phụ nữ nào đối với anh