Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1343054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3054 lượt.
ến Chu Thiến bị đẩy bật về sau, Triệu Hi Tuấn cười thật thoải mái, Chu Thiến thấy anh cười như vậy thì tức giận kêu:
Nhìn Chu Thiến cười tủm tỉm đâm qua, Triệu Hi Thành đột nhiên nảy ý trêu đùa, anh nhướng mày nhìn Chu Thiến đầy khiêu khích, sau đó chuyển động tay lái, khéo léo né được Chu Thiến, lái đến chỗ không xa thì quay đầu lại nhếch miệng cười nhìn Chu Thiến.
Nhìn Triệu Hi Thành cười như vậy, Chu Thiến biết gặp rắc rối lớn rồi. Còn chưa kịp né qua thì Triệu Hi Thành đã ầm ầm phóng về phía cô
Thế Duy ở trên xe hưng phấn vẫy tay kêu to:
- Xông lên
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
Ầm một tiếng, Chu Thiến bị đâm bật về phía sau. Triệu Hi Thành nhìn cô đắc ý nhướng mày, sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt đó khiến Chu Thiến tức suýt chết.
Xe dừng lại, Triệu Hi Thành đi xuống xe, đi đến trước mặt Chu Thiến nhìn cô khẽ lắc đầu tặc lưỡi:
- Năng lực quá kém không phải là đối thủ, thật chán ngắt
Nói xong mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng
Chu Thiến giận đến độ chỉ muốn xông lên cắn chết anh, Thế Duy thì đứng ở bên cạnh cười ngây ngô.
Bên kia, Tống Thiệu Vân xuống xe, nhìn bọn họ đùa vui vẻ như vậy thì lòng rất khó chịu. Cô bước đi vài bước, đi đến bên cạnh Triệu Hi Thành nói:
- Hi Thành, giờ chúng ta sẽ chơi cái gì?
Triệu Hi Thành nhìn cô nàng tức giận nói
- Chơi đu quay ba chiều
Mặt mỹ nữ lúc này tái mét. Nhưng sắc mặt Chu Thiến cũng chẳng khá hơn là mấy. Chỉ có Hi Tuấn là vui vẻ:
- Hay lắm, em với anh chơi
Sau đó nhìn về phía Chu Thiến:
- Chu Thiến, cô cũng đi cùng đi, kích thích lắm đó
Chu Thiến vội vàng lắc đầu:
- Tôi không đi, tôi sợ lắm
Triệu Hi Tuấn đi đến bên cô cười nói:
- Đừng sợ, ngồi cạnh tôi này, đảm bảo không sợ đâu.
Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, đột nhiên nói:
- Không được, cô ấy phải trông Thế Duy, Thế Duy không thể chơi trò này được, cô ấy là bảo mẫu, đi là để trông Thế Duy chứ không phải đi chơi
Anh cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “bảo mẫu”
Không sai, giờ cô là bảo mẫu nhưng có cần nói nặng nề như vậy không? Chẳng lẽ cô chỉ lo chơi mà bỏ qua Thế Duy? Lòng Chu Thiến rất khó chịu. Cô nói với Hi Tuấn:
- Hi Tuấn, cậu cứ chơi đi, tôi quả thật phải trông Thế Duy
Nói xong đón lấy Thế Duy trong tay Hi Thành, cũng chẳng nhìn về phía anh, đi ra chỗ khác
Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô mà rất bực mình. Triệu Hi Tuấn nhìn bóng Chu Thiến mà nói với anh mình:
- Anh đừng nói Chu Thiến như vậy, rất đả kích lòng tự trọng của người khác
Triệu Hi Thành nghe xong cơn tức lại bốc lên tận đỉnh đầu:
- Anh nói thế nào không đến lượt em dạy! Còn em nữa, thân cận với bảo mẫu như thế làm gì?
Triệu Hi Tuấn nghe anh nói vậy thì không nhịn được mà bênh Chu Thiến:
- Bảo mẫu thì sao? Em kết bạn chưa từng để ý đến chuyện đó, Chu Thiến là người thẳng thắn, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, tuyệt đối đáng để kết bạn. Anh, em không thích anh nói về cô ấy như thế.
Triệu Hi Thành hừ lạnh một tiếng:
- Mới về nhà một ngày mà đã hiểu cô ta thế sao?
- Có đôi khi để hiểu một người không cần phải mất quá nhiều thời gian, Chu Thiến tự nhiên, thân thiết, không hề giả tạo, người ta nhìn một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư, cũng như…
Triệu Hi Tuấn thấp giọng nói tiếp:
- Cũng như chị dâu vậy…
Nghe Hi Tuấn đột nhiên nhắc tới Thiệu Lâm, lòng Triệu Hi Thành run lên. Anh quay đầu nhìn Chu Thiến phía trước đang kiên nhẫn chờ bọn họ. Cô bế Thế Duy đứng đó, vẻ mặt đã chẳng còn tươi cười mà thay vào đó là vẻ cô đơn. Nhìn cô như vậy, Triệu Hi Thành đột nhiên chẳng còn tâm trạng nào mà gây lộn với Triệu Hi Tuấn nữa
Cách đó không xa, Tống Thiệu Vân đang đứng chờ đã mất kiên nhẫn nên đi tới bọn họ nói:
- Hai người có cần phải cãi nhau vì một người bảo mẫu không? Có đáng không?
Tuy rằng mình vừa mới dùng giọng điệu khinh thường này để nói đến Chu Thiến nhưng chẳng hiểu sao, nghe Tống Thiệu Vân dùng ngữ khí này để nói Chu Thiến thì Triệu Hi Thành rất khó chịu. Anh lạnh lùng nói với cô ta:
- Bọn anh muốn chơi đu quay ba chiều, em có đi không
Tống Thiệu Vân rất muốn gần gũi với anh nhưng vừa nghĩ đến trò chơi đáng sợ này thì lại do dự. Triệu Hi Thành cười lạnh một tiếng, đi lướt qua cô ta, Triệu Hi Tuấn cũng đi theo sau, chẳng ai để ý đến cô ta.
Tống Thiệu Vân giận đến dậm chân nhưng cũng chẳng có cách nào, đành phải đuổi theo. Lòng cô ta nghĩ, hình như trong lòng Hi Thành với cô đã có gì đó khang khác. Trước kia tuy rằng không nồng nhiệt nhưng chưa từng lãnh đạm như thế, trong giọng nói còn có chút mất kiên nhẫn, là vì sao? Vì mình mãi không được Thế Duy chấp nhận sao?
Cô nhìn Chu Thiến đang bế Thế Duy đằng trước, hai người một lớn một nhỏ, vẻ mặt vô cùng thân thiết
Đây chính là bảo mẫu Chu Thiến mà Thế Duy thích, nếu cô ta có thể nói tốt với mình trước mặt Thế Duy, để Thế Duy gần gũi với mình hơn là tốt rồi.