
Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2240 lượt.
g được!
Chu Thiến lập tức phản đối. Cái gì? Muốn Triệu Hi Thành ngủ ở nhà. Cô chẳng phải sẽ thành linh dương đợi làm thịt, sớm muộn cũng bị anh ta ăn sạch cả da lẫn xương?
Tất cả mọi người nhìn Chu Thiến, ngay cả người hầu cũng tỏ vẻ kinh dị.
Triệu phu nhân bị cô từ chối thẳng như thế thì có phần mất mặt, tức giận nói:
- Sao? Không muốn ở cùng bà già này?
Thân phận của bà hẳn là đã quen với việc ra lệnh, ngay cả chồng và con cũng phải nể mặt. Sao có thể chịu được Chu Thiến từ chối thẳng thừng như thế.
Chu Thiến vội chữa cháy:
- Không phải, không phải, sao có thể được? Nhưng mà… nhưng mà Hi Thành thích tự do, sợ anh ấy không quen thôi.
Chu Thiến đổ mọi tội lỗi lên đầu Triệu Hi Thành. Chắc chắn anh sẽ không đồng ý, bắt anh ta đêm nào cũng về chẳng phải muốn mạng anh ta sao? Tình nhân của anh ta làm thế nào? Anh ta bỏ được cô ả phòng đơn gối chiếc sao?
Triệu Hi Thành lạnh lùng lườm Chu Thiến một cái, mắt lóe sáng rồi thản nhiên nói:
- Con không có ý kiến.
Chu Thiến thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn anh, hận không thể bóp chết Triệu Hi Thành. Anh ta có ý gì? Định mặc kệ tình nhân sao?
Chu Thiến lập tức tỉnh ngộ lại. Cô thật sự quá ngây thơ rồi. Anh ta tìm tình nhân với buổi tối có vể nhà ngủ không thì liên quan gì? Giờ anh ta nhất định cảm thấy vợ mình khác với quá khứ, lại một lần nữa có hứng thú với Tống Thiệu Lâm. Anh ta định ăn cả hai sao? Nếu là thế này, ở chỗ nào cũng như nhau thôi
Bây giờ cô nên làm gì? Cô không muốn có quan hệ với người vô sỉ như thế. Vừa nghĩ đến chuyện đêm hôm qua cô đã run cả người. Cô không muốn chịu đựng chuyện như thế thêm một lần nữa.
Triệu phu nhân nghe vậy cao hứng:
- Nếu thế thì đêm nay thôi không về nữa, mai bảo A Dung giúp các con thu dọn hành lí. Những quần áo cũ của Thiệu Lâm thôi bỏ đi, mua mới đi con. Các con sợ chúng ta sẽ quấy rầy thế giới của hai người sao? Vậy hai đứa ở tầng ba đi.
Hi Tuấn cũng cười nói:
- Anh chị về nhà lại vui rồi
Đầu óc Chu Thiến lộn xộn, không biết đáp lại thế nào
Triệu Hi Thành nói với em trai:
- Em về nước lâu thế rồi cũng nên đi làm đi. Lớn thế này rồi cả ngày chơi bời còn ra thể thống gì. Thế này đi, hai ngày nữa đến công ty làm
Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Tuấn nhăn nhó lại:
- Cha còn chưa thúc giục em thì anh vội cái gì? Em ở văn phòng cả ngày chẳng thoải mái gì cả
Triệu Hi Thành buông đũa, lập tức có người hầu mang khăn lên, anh ta vừa lau tay vừa nói:
- Đây là ý của cha, em chuẩn bị rồi ngày kia đi làm đi.
Hi Tuấn bực mình nói:
- Anh dã man giống hệt cha. Rõ ràng biết em không thích còn cố ép em
Triệu phu nhân buông đũa nói:
- Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện đó nói sau
Bà lại nhìn Chu Thiến nói:
- Rỗi thì đi xem phòng của các con đi. Đã bài trí cả rồi, ngay cả phòng trẻ con mẹ cũng chuẩn bị rồi, chỉ chờ bế cháu cho các con thôi
Cháu? Khóe miệng Chu Thiến giật giật. Từ này quá đáng sợ. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
Những chuyện này bọn họ đều đã quyết định rồi, bất kể Chu Thiến có đồng ý hay không cũng phải làm theo đó. Thì ra, Tống Thiệu Lâm chỉ như đứa trẻ để mặc bọn họ sắp đặt.
Nhưng Chu Thiến không phải là Tống Thiệu Lâm, cô không muốn làm con rối gỗ của bọn họ. Chu Thiến nhất định phải rời khỏi đây, né tránh bọn họ, đến khi Tống Thiệu Lâm tỉnh lại, linh hồn tráo đổi thì mọi việc sẽ chẳng liên quan gì đến cô nữa
Nhưng ai mà biết được sự kiện sau đó đã thay đổi quyết định của cô…
Ăn cơm xong, Triệu Hi Thành nhận được một cú điện thoại gấp nên vội vàng đến công ty, Chu Thiến thì bị Triệu phu nhân gọi vào phòng bà
Phòng của bà ở tầng hai, vừa vào cửa đã thấy cửa sổ thủy tinh lớn, xuyên qua đó có thể nhìn thấy vườn hoa sau nhà muôn hồng nghìn tía, mà lương đình khi nãy Chu Thiến và Triệu Hi Tuấn ngồi nói chuyện phiếm cũng trong tầm nhìn.
Triệu phu nhân bảo Chu Thiến ngồi xuống chiếc ghế khắc hoa, bà ngồi bên bàn trang điểm, lấy trong ngăn kéo ra một quyển sổ tiết kiệm màu đỏ
Bà đưa cuốn sổ đó cho Chu Thiến
Chu Thiến nhận lấy cuốn sổ, nghi hoặc nhìn bà.
Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhưng lúc này, cô đã quyết định xong xuôi.
Cô cười nói với bà:
- Không có, con bình thường. Mẹ nói đi, con đang nghe.
Bà gật đầu, có vẻ rất vừa lòng với sự ngoan hiền của Chu Thiến, tiếp tục nói:
- Mẹ biết mấy ngày này nó cũng không về nhà nên khi nãy đã nói với nó rồi. Mẹ bảo các con trở về nhà chẳng phải là vì muốn tốt cho con sao? Thiệu Lâm, trước kia con lúc nào cũng lạnh lùng, dường như chẳng có hứng thú với chuyện gì, khó trách Hi Thành tìm đàn bà khác. Nhưng may sau khi mất trí nhớ tính cách con thay đổi, mẹ thấy nó cũng rất để ý đến con, chờ hai đứa có con rồi nhất định nó sẽ không làm loạn nữa.
Chu Thiến nghe thế nào cũng cảm thấy như đang diễn kịch cổ trang vậy. Trong kịch, mẹ chồng chẳng phải sẽ dạy con dâu như thế sao: muốn