
Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342256
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2256 lượt.
huỗi ngọc lóng lánh, bên cạnh là những bồn cảnh xanh um, nhân viên làm việc tới lui đều mặc đồng phục chỉnh tề
Chu Thiến đang nhìn đông nhìn tây đột nhiên thấy tay tê rần, ngẩng đầu nhìn thì thấy đôi mắt đẹp của Triệu Hi Thành đang lườm mình, cắn răng nói:
- Đừng có nhìn đông nhìn tây như nhà quê thế, mất mặt lắm
Giọng nói vô cùng nhỏ. Chu Thiến bị anh nói thì vội vàng cúi đầu.
Ai ngờ Triệu Hi Thành đáng ghét kia lại nói, lần này giọng nói hình như có chút bất đắc dĩ:
- Cô cúi đầu làm gì? Trên đất có tiền à?
Chu Thiến lại vội vã ngẩng đầu, vội nắm chặt tay áo Triệu Hi Thành, bộ dáng như gặp kẻ thù lớn
Khóe mắt Triệu Hi Thành giật giật, đột nhiên có chút hối hận vì đã đưa cô đến. Anh dừng bước, khẽ vỗ vỗ lên tay cô, nhẹ giọng nói:
- Đừng khẩn trương, thôi… cô cứ như bình thường thì được rồi
Mặt Chu Thiến đau khổ:
- Tôi quay về là được
Cô là Chu Thiến bình thường không phải là Tống Thiệu Lâm danh môn khuê tú. Cô chưa từng gặp qua trường hợp này, sao mà biết nên làm thế nào? 10 vạn tệ đúng là không dễ kiếm
Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Thành tức giận, anh không kìm lòng được cao giọng:
- Giờ cô chạy bảo tôi kiếm đâu ra cô vợ đến thay thế?
Một câu khiến cho những người xung quanh chú ý, không ít người quay lại nhìn anh. Cũng không ít cô gái thấy anh tuấn tú thì liên tục quay đầu lại nhìn
Triệu Hi Thành chưa từng mất mặt như thế, dù luôn bình tĩnh, tàn nhẫn nhưng mặt cũng đỏ bừng lên
Chu Thiến nhìn vẻ quẫn bách của anh, trong lòng vô cùng vui mừng, không chút khách khí cười rộ lên.
Triệu Hi Thành vừa quẫn vừa giận vừa hận, hung hăng nhìn chằm chằm cô. Thấy cô cười, mắt cong cong, hai má ửng hồng, trông vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Trong lòng như có gì kích thích, cả người bủn rủn, một cảm giác nói không nên lời dâng lên
Sắc mặt anh dần nhu hòa, anh nhìn cô, đáy mắt như có ngọn lửa mãnh liệt. Sau đó, anh cũng cười lớn
Những người bên cạnh đều nhìn thấy một hình ảnh, tuấn nam mỹ nữ, quần áo hoa mỹ, khí chất cao nhã. Bọn họ nhìn nhau cười, không khí chung quanh có vẻ ái muội của đôi tình nhân, giống như bức tranh động lòng người, rất đẹp, rất ấm áp khiến người khác vô cùng hâm mộ
Yến tiệc tổ chức tại tầng 15
Vừa mới vào cửa lớn đã có rất nhiều người vây quanh, vẻ mặt tươi cười, tay bắt mặt mừng chào hỏi Triệu Hi Thành.
- Sếp Triệu, sau này xin được chiếu cố hơn
- Sếp Triệu, về hợp đồng với công ty chúng tôi xin anh dành chút thời gian quan tâm
- Nghe nói tửu lượng của sếp Tổng rất tốt, lúc nào có dịp tụ tập cùng nhau?
- Sao lại chạy ra đây? Tôi còn chưa kịp giới thiệu cô với mọi người
Chu Thiến uống cạn chén rượu rồi mới nói:
- Bọn họ nhìn thấy anh như ruồi bọ thấy thịt mà bu lấy. Trong mắt làm gì có ai thấy tôi. Sớm đã đẩy tôi qua một bên
- Có người so sánh như cô sao?
Ruồi bọ nhìn thấy thịt… Triệu Hi Thành đột nhiên cảm thấy trên người mình tản ra mùi hôi thối…
Thấy cô lại lấy một chén rượu thì nói:
- Chưa ăn gì mà uống là không tốt, đi ăn cái gì đi
Sau đó, đoạt lấy chén rượu trong tay nàng
Chu Thiến đi về phía bàn, đột nhiên lại quay đầu nói:
- Anh cũng chưa ăn gì đúng không. Cùng đi đi!
Chẳng qua là cô thuận miệng nói, dù sao danh nghĩa vợ chồng, lại còn là sếp của cô, quan tâm một chút chắc cũng được
Nhưng Triệu Hi Thành nghe được lại thấy trong lòng ấm áp, anh lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, khẽ nói:
- Cũng được. Vậy cô giúp tôi chọn đi
Chu Thiến nghe xong câu này, vụng trộm lườm anh, thì ra anh ta mang mình đến chỉ là làm nha hoàn tùy thân. Thật đúng là đại thiếu gia. Ai, ai bảo mình bắt người tay ngắn?
Chu Thiến nhận lệnh đi đến bên bàn ăn, cầm lấy chiếc đĩa nhỏ chọn đồ ăn
Một lát sau, Triệu Hi Thành đen mặt nói:
- Cô đang nghiên cứu cấu tạo của bọn họ sao? Lật tới lật lui, tùy tiện chọn là được rồi
Chu Thiến buông cái kẹp lớn, vẻ mặt tủi thân nói:
- Tôi đang xem loại thức ăn nào không có tỏi. Thật là phiền, còn không thể đưa lên mũi ngửi
Triệu Hi Thành hơi hoảng lên, nhất thời nhớ tới những lời trước kia Hi Tuấn nói với mình: “Thật ra chị dâu cũng rất để ý đến anh, ngay vừa nãy còn hỏi em về sở thích của anh!”
Tim của anh đột nhiên có cảm giác khó nói. Cảm giác xa lạ này đến bất ngờ khiến anh thiếu chút nữa thất thố. Để che giấu cảm xúc, anh cầm lấy nhíp, rồi nói:
- Mọi người đều biết tôi dị ứng tỏi nên chỉ cần yến tiệc có tôi tham dự sẽ không có tỏi.
Chu Thiến ngừng động tác trong tay, nhìn anh, vẻ mặt lộ ra sự khó tin, sau hồi lâu mới nói:
- Tất cả mọi người đều nhân nhượng anh, anh đúng là sung sướng
Anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ rằng: Bọn họ nhân nhượng anh là gì, chẳng qua là muốn đạt được lợi ích từ anh mà thôi
Anh nhìn về phía cô, cô đang cúi đầu chọn đồ ăn, đường cong xinh đẹp hiện lên
Dường như chỉ có cô chưa bao giờ muốn đạt được đ