
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.
”
Ngô Diệu nhìn cô bạn đang sung sướng, “Sao mày có lắm dưa lê thế?”
“Lần này đúng là khó lường!” Phi Phi tới bên cạnh Ngô Diệu, “Mày tuyệt đối không ngờ được đâu, ai da......Lương Tiểu Mạn quả là giỏi, đây nhất định là một ván cờ!”.
“Cái gì hả?”
“Mày biết vở kịch tự sát lần trước diễn tiếp như thế nào không?” Phi Phi úp úp mở mở.
NGô Diệu lắc đầu, Lạc Tài Tần cũng sang cùng hóng truyện.
“Nghe nói sau khi tỉnh lại, Lương Tiểu Mạn nhất quyết khai rằng Tiền Lệ giết mình!” Máu bà tám của Phi Phi dâng lên, “Hơn nữa cảnh sát phát hiện trên chai rượu và lọ thuốc của Lương Tiểu Mạn đã uống đều có dấu vân tay của Tiền Lệ!”
“Tiền Lệ?” Lạc Tài Tần thấy buồn cười, “Nếu cô ta thực sự là người có thân phận như vậy thì sao phải ngớ ngẩn tự ra tay giết người chứ? Cứ tìm đại một người nào đó không phải là xong sao? Hơn nữa anh thấy chuyện chuốc say rồi cho uống thuốc giả vờ tự sát là cách làm rất vụng về, còn không bằng đâm chết Lương Tiểu Mạn rồi giả làm tai nạn giao thông, hoặc là đẩy cô ta xuống lầu, như thế vừa gọn lại vừa hiệu quả”.
“Này”. Ngô Diệu trợn mắt nhìn anh, “Anh xem phim kinh dị nhiều quá rồi đấy!”
“Nói tiếp đi”. Lạc Tài Tần giục Phi Phi.
“Chứng cứ rất xác thực, phía cảnh sát đương nhiên lập án điều tra Tiền Lệ rồi, nghe nói tội mưu sát phải chịu ánh tới mười mấy, hai mươi năm tù đấy! Mà trùng hợp nhé, gia chủ của gia tộc nhà Tiền Lệ, cũng chính là bố của chị ta vừa mới mất cách đó không lâu. Giờ Tiền Lệ chạy trốn, quyền lợi rơi vào tay kẻ khác! Hầu Khải nắm giữ bốn mươi lăm phần trăm cổ phần của công ty bố chị ta, giờ đang là sếp tổng! Thế nhưng điều khiến người ta không ngờ nhất chinhsh là Tiền Lệ đã chuyển bốn mươi phần trăm của mình cho Trâu Thiếu Đông, sau đó hầu hết người trong gia tộc Tiền Lệ đều coi hầu Khải là kẻ thù”.
“Sao Trâu Thiếu Đông lại dính vào đây?” Ngô Diệu thắc mắc.
“Khôn ấy mà!” Phi Phi cười hì hì nói, “Có lẽ hắn ta đã nhận ra ngay bên Hầu Khải dồn sức hại Tiền Lệ, nên đã ra điều kiện giúp chị ta giành lại thế cân bằng! Còn có thể thiết lập mối quan hệ nữa!”
Lạc Tài Tần và Ngô Diệu đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh ỏi, “Thế Lương Tiểu Mạn thì sao?”
“Ha ha, đây mới là chỗ hay nhất đây này!” Phi Phi bật cười, “Sau khi xuất viện, Lương Tiểu Mạn bền dọn thẳng vào biệt thự mà Hầu Khải tặng cho chị ta, cả công ty quảng cáo và một phần phòng tranh đều được chuyển cho Lương Tiểu Mạn hết.... ....Nghe nói giá trị rất lớn”>
“Đúng là sau khi bí quá hóa liều thì một bước lên trời”. Lạc Tài Tần lắc đầu, “Tiền Lệ sẽ không dễ dàng bỏ qua thế chứ?”
“Em không biết nhưng đắc tội với kiểu người phụ nữ này chắc chắn hậu quả khôn lường!” Phi Phi tặc lưỡi nói, “Nhìn đi, cuộc sống còn kinh điển hơn bất kì bộ phim tám giờ nào”.
Lạc Tài Tần bật cười, “Đã thành phim thì cuộc chiến chốn thương trường rồi. Có lẽ ngay từ đầu Lương Tiểu Mạn và Hầu Khải đã bày trò để chiếm tài sản nhà họ Tiền. Nhưng không ngờ bọn họ tón công vô ích, người thông minh nhất, kiếm được nhiều nhất lại là Trâu Thiếu Đông”.
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng rình”. Phi Phi cười hì hì, “Lần này em cũng kiếm bộn nhé! Trâu Thiếu Đông đã giao cả công ty quảng cáo cho em quản lý, công ty còn sắp mở rộng quy mii, Lưu Di cũng quản lý mấy phòng tranh nữa!”
“Chúc mừng, chúc mừng”. Lạc Tài Tần cười cười cụng ly với cô, “Cuối cùng cũng có thể phát huy sở trường rồi”.
“Đúng thế!” Phi Phi định mời người ăn khao.
Đột nhiên Ngô Diệu nhớ ra chuyện Tiền Lệ nhờ cô chuyển lời cho Lương Tiểu Mạn, bà Ngô bảo đã nói cho chị ta rồi, nhưng nghe xong chị ta chỉ cười nhạt một tiếng, đáp lại, “Cháu tự biết”.
Cuối cùng Ngô Diệu cũng hiểu ra, tại sao tối qua bố cô bất chợt cảm khái nói, “Diệu Diệu, phải làm người phụ nữ tốt nhé, đừng làm phụ nữ xấu.... ...”
Phụ nữ tốt và phụ nữ xấu, thực sự rất khó nói rõ ràng.... ...
Đối với nhân vật trong tin đồn thì có lẽ là cả một sự giày vò, nhưng với người nghe tin đồn thì chỉ là chuyện vào tai trái ra tai phải mà thôi.
Trận phong ba này của Lương Tiểu Mạn chớp mắt đã bình lặng, Trương phi Phi lao đầu vào công việc bận rộn, sạo này ngay cả ngày thứ bảy chủ nhật cũng phải làm thêm giờ, tối lại đi hẹn hò với Liêm Khải.
Cũng may......Ngô Diệu không hề cô đơn, vì Lạc Tài Tần lúc nào cũng ở bên cô.
Thực tế là Ngô Diệu chưa bao giờ yêu đương, hồi đó Trâu Thiếu Đông và cô chỉ hẹn hò có ba ngày. Ngày đầu tiên, cô băn khoăn chuyện này có phải là thật không? Ngày thứ hai, cô nghĩ, có lẽ là thật rồi! Ngày thứ ba, khi vừa chắc chằn là sự thật, Trâu Thiếu Đông bèn nói với cô mọi chuyện kết thúc rồi.
Còn lần này với Lạc Tài Tần, tâm trạng của Ngô Diệu lại đảo ngược hoàn toàn, ngày đầu tiên, cô thấy chuyện này không phải thật chứ? Lạc Tài Tần nói là thật! Ngày thứ hai, cô băn khoăn chẳng lẽ là thậ hả? Lạc Tài Tần gật đầu, là thật đấy! Ngày thứ ba, cô cảnh cáo bản thân, cẩn thận kẻo gải! Lạc Tài Tần còn ra sức nói, là thật mà! Thật đó! Thật! Cuối cùng cô chẳng còn hỏi nữa, còn Lạc Tài tần thì ngày nào cũng c