
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.
Tới giờ ăn trưa, Lạc Tài Tần ép Ngô Diệu đóng cửa hàng, quả nhiên có xe ô to tiện hơn nhiều, ra ngoài có thể mang theo Champagne, đi dạo thì để nó lại trong xe, dù sao Champagne cũng lười ,có thể nằm bò ra ghế sau lim dim cả ngày.
Lúc ăn cơm, Lạc Tài Tần cho Ngô Diệu xem một xấp ảnh.
“Đây là cái gì? Ảnh kiến trúc ag?” Nhìn những khối hình học kì lạ dày đặc khiến Ngô Diệu có cảm giác giống như kiến trúc của mái vòm lại từa tựa tường thành gì đó, rất giống cảnh tượng mình nhìn thấy trong kính vạn hoa, đẹp thì đẹp thật nhưng có điều hơi chóng mặt.
“Là vẽ tay em ạ, không phải ảnh”. Lạc Tài Tần nhúng lẩu giúp Ngô Diệu, vừa trả lời.
“Vẽ á?” Ngô Diệu không thể tin nổi, cẩn thận nhìn lại. “A! Giống quá!”
“Anh đang nghĩ, em mặc lễ phục màu gì thì đẹp”. Lạc Tài Tần cười nói, “Màu đen hay màu trắng? Loại quây thfi không hợp lắm, em cũng không lớn......”
“Anh dám nói em là loại sân bay hai lưng màn hình phẳng?!” Ngô Diệu lập tức phát hỏa.
Lạc Tài Tần oan ức, “Anh có nói gì đâu.......Em không đánh mà khai hay là chột dạ”.
“Đồ đáng ghét”> Bị đả kích, Ngô Diệu rầu rĩ ăn cơm.
Lạc Tài Tần thấy cô không vui, bèn gắp thức ăn cho cô, dỗ dành, “Diệu Diệu à, để chứng minh em không nhỏ, cho anh xem một cái nhé?”
Mặt cô đỏ lựng lên, đạp mạnh Lạc Tài Tần một cái, nhưng anh vẫn hăng hái, “Ăn xong anh đưa em đi mua váy dự tiệc được không?”
Ngô Diệu lườm anh, “Không đi!”
“Tại sao?” Lạc Tài Tần vội vàng nhận lỗi, “Anh thậ sự không nói em ngực nhỏ mà, Diệu Diệu, em phải là bưởi!”
“Khụ khụ.......” Ngô Diệu bị sặc nước trà. Hai cô bé đang ngồi ăn ở bên cạnh nghe được thì đêì ngoảnh đầu lại, nhìn Ngô Diệu và Lạc Tài tần rồi cười thầm.
Ngô Diệu ngượng ngùng trừng mắt nhìn Lạc Tài tần, :Không cần anh mua, em tự đi”.
“Tự đi?” Lạc Tài Tần cảm thấy bị thiệt hại nghiêm trọng, niềm vui thú nhìn Ngô Diệu thay quần áo đã bị tước đoạt.
Cô vỗ lên vai anh, “Chiều anh cứ chơi với Champane đi”.
Lạc Tài Tần cụt hứng ngậm đũa, “Thật thế sao?”
“Thật|.
“Nói em là bưởi mà vẫn không được sao?”
Ngô Diệu lại thưởng cho anh một đạp.
Ăn cơm xong, Lạc Tài Tần bị Ngô Diệu đuổi về trước thật, cô quyết định một mình đi mua một bộ váy thích hợp để tối đi dự tiệc. Nhưng tới phố đi bộ, đối mặt với những của hàng san sát nhua, cô lại thấy khó khăn, mua cái gì mới được đây? Hay alf tìm tham mưu cho chắc nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, cô bèn gửi tin nhắn cho Phi Phi, “Chiều mày có rảnh không?”
Lát sau Phi Phi trả lời, “Bận tới nôn máu ra đây. Chuyện gì thế?”
“Không......Hỏi xem mày có thời gian rảnh đi dạo phố không thôi, Không sao, mày đi làm việc đi”.
Cất điện thoại, Ngô Diệu hít sâu, xem ra không dựa được đất thì đành phải dựa vào chính mình vậy.......Nhưng một mình đi thử đồ còn tốt hơn đi cùng với Lạc Tài tần, anh nhất định sẽ cười suốt, xấu hổ lắm.
Đi dạo qua từng cửa hàng, Ngô Diệu chun mũi, khó chọn thật đấy. Cô cũng không biết kiểu trang phục để đi dạ tiệc phải mua ở đâu. Đang vòng qua vòng lại trên đường, bỗng có người khẽ vỗ một cái lên vai trái mình. Cô quay đầu lại, bên trái không có ai, nhưng bên phải lại vang lên tiếng chào hỏi, “Hi, Diệu Diệu!”
Là Lưu Di.
Hình như cô ấy cũng đang nhàn nhã dạo phố một mình, trên tay đang xách mấy chiếc túi to túi bé.
“Đi mua sắm một mình hả? Hay đợi ai?” Lưu Di cười hì hì hỏi.
“À, tôi muốn mua mấy thứ ấy mà. Tôi đi một mình”. Ngô Diệu nhìn túi trên tay Lưu Di hỏi, “cô cũng đi mua quần áo hả?”
“Ừ”. Lưu Di thở dài. “Hầy, tôi đáng thương lắm, cô đơn không ai đi cùng, đêm nay còn phải dự tiệc, thế nên đi mua mấy bộ váy, xem có thể câu được con rùa vàng nào không”.
“Mua ở đâu thế? Tôi cũng muốn mua váy dự tiệc|.
“Aii da, thế thì không có ở đây đâu, đi về phía trước kìa, có mấy cửa hiệu tôi quen, đưa cô đi nhé?” Cuối cùng cũng tìm được bạn đi mua sắm, Lưu Di vội vàng kéo Ngô Diệu đi về phía trước.
Hai cô gái đi dạo phố, chuyện để nói cũng nhiều lên, Lưu Di hóng hớt sao Lạc Tài tần không đưa cô đi, Ngô Diệu bèn kể lại chuyện lúc ăn trưa.
Ưu Di bèn nhướn mày, “Cái gì, anh ta ăn gan hùm mật gấu hử? Diệu Diệu, đi! Chúng ta diện thật xinh đẹp vào, xem anh ta còn dám cười không?”
Ngô Diệu thở dài, “Đẹp thì đẹp.......nhưng năng lực có hạn, năng lực phát triển cũng có hạn”.
“Diệu Diệu à. Cô tự tin lên chút được không? Nếu cô thật sự không xinh thì Lạc Tài Tần và Trâu Thiếu Đông cũng không thể bị cô thu phục đâu”.
“tôi không liên quan gì với Trâu Thiếu Đông hết” Ngô Diêu len lén nhìn sắc mặt Lưu Di, “Đúng rồi, không phải cô với anh ta là.......”
Lưu Di thẳng thắn lắc đầu, “KHông dám đâu, Thiếu Đông không tồi, nhưng không thuộc tuýp người của tôi”.
“Ừm”. Ngô Diệu thấy hơi tiếc, con người Lưu Di rất tốt, cũng rất xứng với Trâu Thiếu Đông.
Lưu Di đưa Ngô Diệu tới mấy cửa hàng thời trang trong dãy phố buôn bán, phần lớn là bán trang phục dạ hội và trang phục dự tiệc, may đẹp, giá cả hợp túi tiền, kiểu dáng trang phục không quá khoa trương, bình thường mặc thêm áo khoác bên ngo