XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1771 lượt.

ợc bèn hỏi.
“Mới học.”
Mới học? Không phải là tới đây ở rồi mới học chứ? Từ đó tới giờ mới có mấy tháng mà! (__.___ !)
Bỗng Tiêu Thỏ nghĩ ra điều gì đó. “Cậu biết nấu cơm còn gọi tôi tới làm gì hả?”
Lời nói này bị chìm trong âm thanh leng keng của nồi chảo va vào nhau, Lăng Siêu không trả lời nàng.
Chờ tới khi Lăng Siêu nấu ăn xong, đã là sáu giờ tối.
Tiêu Thỏ ngửi thấy mùi ăn thơm nức phòng, bụng liền ọt ọt mấy cái.
Vừa rồi nàng nhìn Lăng Siêu làm bếp, vốn định mon men lại gần bái sư học nghệ, không ngờ xem cả nửa ngày, nghề thì không học được, nhưng một đám côn trùng đói khát trong bụng lại bị đánh thức dậy.
Lần đầu tiên nàng phát hiện, hóa ra xem người khác nấu ăn như vậy cũng là một sự hưởng thụ đáng nhìn a.
“Được rồi, mang đồ ăn ra đi!” Lăng Siêu nói.
“Được!” Tiêu Thỏ vui vẻ ứng thanh đáp, vội vội vàng vàng mang đồ ăn hắn nấu xong mang ra phòng ngoài, không nhiều không ít vừa đúng ba món mặn một món canh. Một đĩa thịt bò xào tiêu xanh, một đĩa cải thảo xào, một đĩa thịt thái mỏng xào khoai tây, lại thêm một bát canh trứng nóng hôi hổi nữa.
Đồ ngon trước mặt, bụng Tiêu Thỏ kêu càng to, nàng liền vội vã cầm đũa gắp nhanh một miếng thịt bò.
“Cẩn thận bỏng!” Lăng Siêu vội nhắc.
Y như rằng Tiêu Thỏ bị bỏng đầu lưỡi, đưa tay ôm miệng rên hừ hừ một lúc, bỏng đau tới mức nước mắt muốn trào ra, nhưng miệng vẫn không quên lúng búng lùng bùng phun ra hai chữ. “Ngon… quá…”
Bỏng tới thế còn không quên nói Ngon quá, đủ để chứng minh Lăng Siêu nấu ăn ngon tới chừng nào.
Tiêu Thỏ từ bé tới giờ mới có một bữa ăn vui vẻ tới thế, ngay cả món tiêu xanh vốn không thích ăn cũng ráng ăn vài miếng, vừa ăn vừa khen. “Cậu nấu thật ngon a, còn ngon hơn mẹ tôi nấu ấy chứ! Về sau về nhà cậu nấu cho tôi ăn nhé…”
“Được.” Lăng Siêu nhìn nàng ăn ngấu nghiến như hổ, mắt hơi nheo lại gian xảo. “Vậy cậu phụ trách việc rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp trong nhà.”
“Không sao!”
Tiêu Thỏ càng ăn càng cao hứng, hoàn toàn không ý thức được vừa rồi bọn họ nói chuyện, chính là thảo luận việc kết hôn xong chia sẻ việc nhà ra sao.
Cứ như vậy nam thực như hổ nữ cũng thực như hổ một hồi, Tiêu Thỏ cuối cùng cũng ăn xong, chờ vuốt bụng no nê nhìn lên đồng hồ, đã thấy kim chỉ bảy giờ tối.
Bảy giờ tối của mùa thu không thể so với bảy giờ tối mùa hè, ngoài trời đã tối mịt, Tiêu Thỏ nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngốc cả người.
Lăng Siêu nhìn ra đầu nàng đang nghĩ gì, liền nói. “Đêm nay cậu đừng về.”
“Không được…” Tiêu Thỏ miệng thì nói thế, trong lòng lại đã dao động, thời tiết lạnh thế này, ăn no, ngồi ghế xa lông coi TV, quả là thích hơn a!
Lăng Siêu nói. “Vậy tự cậu đi mà về!”
Tiêu Thỏ >__< >___< nhu nhược nói. “Tôi không về nữa vậy…”
Lăng Siêu khẽ nhếch mép. “Ngăn kéo tủ phòng mẹ tôi có bàn chải và khăn mặt mới đó, muốn dùng thì tự đi mà lấy, tôi vào phòng sách học bài, có việc gì thì gọi.”
Sao nàng bỗng có cảm giác hắn đã có chuẩn bị từ trước nhỉ? Tiêu Thỏ gãi đầu gãi tóc một hồi vẫn không nghĩ ra đành nói. “Được.”
Lăng Siêu đi làm bài tập, Tiêu Thỏ thu dọn bát đĩa trên bàn gọn gàng sạch sẽ, rửa bát xong mới vào phòng tắm tắm một phát rồi ngồi bịch xuống ghế xa lông hào hứng ngồi xem TV. (Giống cảnh sinh hoạt gia đình quá !!!)
Tuần này nàng không về nhà, trong phòng ký túc lại không có TV, vốn nghĩ hẳn sẽ vô cùng nhàm chán, không ngờ còn có thể hưởng thụ như vầy, thật là không tồi. (Khổ chưa, anh Tử Hàm bị bỏ quên nơi nào rồi.)
Tiêu Thỏ vui vẻ vừa xem TV vừa nghĩ linh tinh, một chốc đã tới mười giờ.
Lúc này, trên TV đang phát một bộ phim võ hiệp, tới cảnh vị đại hiệp nọ lấy một địch mười, đem đám lính cò con giun đất kia đánh cho tơi bời hoa lá, bỗng nhiên có một gã binh lính đằng sau có ý định đánh lén vị đại hiệp kia, chàng liền nhanh chóng xoay người, không chút do dự xoay kiếm đâm thẳng vào bụng gã binh lính đó. Hắn ta liền kêu a một tiếng ngã xuống đất, ôm bụng lăn lộn đau đớn, vẻ mặt vô cùng tả thực.
“Gã lính này diễn tốt thật, mình nhìn hắn còn thấy đau bụng” Tiêu Thỏ tự nhủ.
Có điều chỉ một lúc sau, nàng bi thảm phát hiện ra không phải là do gã lính đó diễn tốt, mà bụng nàng quả thật đau vô cùng.






NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
Lúc Lăng Siêu ra khỏi phòng sách, Tiêu Thỏ đã đi cầu ba lần, ói hai lần, nằm bẹp dí ở ghế sô pha, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng vừa nhìn thấy Lăng Siêu, nước mắt bỗng dưng trào ra, hơi thở yếu ớt run rẩy. “Trứng gà… hình như tìm tôi để báo thù…”
Lăng Siêu không nói câu nào, nhanh chân bước tới, sờ thấy tay nàng lạnh như băng, chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn quay vào phòng ngủ lấy một tấm chăn lông đắp lên người nàng.
“Cậu chờ chút tôi đi lấy thuốc.”
Uống thuốc xong, lại uống nước ấm, bệnh tình của Tiêu Thỏ vẫn không có dấu hiệu biến chuyển tốt hơn, ba lần đi cầu trong vòng hai tiếng tiếp theo, khiến cho sắc mặt nàng từ trắng sang xanh lét, không khác gì màu vỏ quả dưa chuột.
“Không thì cậu về nhà ngủ trước đi, chờ tôi truyền dịch xong cậu lại tới đón cũng đ