Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1772 lượt.
gọi bác sĩ riêng của nhà tớ tới xem bệnh cho cậu?”
“Không cần đâu!” Tiêu Thỏ sợ bản thân càng nói càng loạn, vội vàng chuyển chủ đề nói chuyện. “Tử Hàm… tớ muốn xin lỗi cậu, hôm qua không tới hẹn thật là có lỗi với cậu! Tớ…”
“Tiểu Thỏ đừng nói thế, cậu có cố ý đâu!”
“Vậy… vậy cậu không chờ tớ lâu chứ?”
“Không, tớ chờ hơn mười phút là về rồi!” Gã nói xong lập tức lấy tay che ống nói của điện thoại, hắt xì một cái. Hôm qua gã đứng chờ từ lúc ba giờ chiều tới tám giờ tối, nếu không phải Ngô lão bảo tài xế lôi hắn vào xe, không chừng giờ này gã ngốc này vẫn còn đang đứng chờ.
Tiếc là lấy tay che ống nói không có tác dụng cách âm cho lắm, gã hắt xì vẫn khiến Tiêu Thỏ nghe thấy.
Đầu bên kia, trong lòng Tiêu Thỏ chợt nặng nề.
“Tử Hàm, cậu bị ốm sao?”
“Không, tớ rất khỏe mà!” Gã cười, nói dối.
Tiêu Thỏ do dự một chút. “Hôm qua… cậu… quả thật không chờ lâu chứ?”
“Thật mà, tớ có lừa ai cũng không lừa cậu.”
Lừa? Từ này chợt lóe trong đầu Tiêu Thỏ khiến lòng nàng có cảm giác vô cùng tội lỗi.
“Tử Hàm, thật ra tớ…” Nàng muốn nói lại thôi.
Duẫn Tử Hàm tưởng nàng vẫn tự trách, vội an ủi. “Tiểu Thỏ, cậu đừng tự trách làm gì, tớ ốm không phải tại cậu, tớ không trách cậu đâu!”
Lúc này, Tiêu Thỏ cảm thấy Duẫn Tử Hàm trở thành một hình tượng vô cùng khoan dung độ lượng tấm lòng bao la như biển cả, cùng với bản thân nói dối không ngượng miệng ác độc xấu xa thật là một trời một vực, cảm giác tội lỗi trong lòng nàng từ sâu dưới đáy liền bùng phát mạnh mẽ.
Tiêu Thỏ nhắm mắt lại, cắn răng quyết định nói thật. “Tử Hàm, cậu cứ trách tớ đi! Vừa rồi là tớ lừa cậu. Hôm qua tớ không tới là vì Lăng Siêu ngang ngược kéo tớ tới nhà nấu cơm cho cậu ấy, rồi tớ làm cháy đen thui đống trứng gà, bla bla bla…”
Chờ nàng dũng cảm đem hết chuỵên tình từ hôm qua nói rõ từ đầu chí cuối, nguyên văn một chữ không dấu diếm xong xuôi, tảng đá lớn trong lòng nàng rốt cuộc cũng được thả xuống.
Nàng nói. “Tớ nói xong rồi, cậu mắng tớ đi!”
Đầu điện thoại bên kia, nụ cười của Duẫn Tử Hàm hóa đá trên mặt gã.
Sau một khoảng im lặng lâu thật là lâu, điện thoại cạch một cái, bị ngắt. (Ai da, tội nghiệp bé Tử Hàm chưa kìa! hu hu hu *nước mắt cá sấu*)
CHẾT RỒI! ĐÁNH RỒI
“Thỏ Thỏ, chết… chết rồi!” Đang buổi nghỉ trưa, Tương Quyên Quyên bỗng hổn hà hổn hển chạy vội vào lớp học.
Tiêu Thỏ đang ngồi cặm cụi làm bài tập liền ngẩng đầu lên ngạc nhiên. “Quyên nhi, cậu có chuyện gì mà rộn hết cả lên thế?”
Tương Quyên Quyên nhào tới nắm lấy tay nàng. “Chết… chết rồi! Đánh… đánh rồi…”
“Đánh cái gì? Ai đánh?”
Thật tốt a, thật hoành tráng a!
Lại nói về hai kẻ đang đứng trong sân, đều bởi đám người mới tới xôn xao làm ồn quấy nhiễu nên đều dừng lại nhìn về hướng bọn Tiêu Thỏ các nàng. Ánh mắt Duẫn Tử Hàm chạm vào hình ảnh Tiêu Thỏ, lập tức máu trong người gã lại sôi sục trào dâng.
Đúng thế, hôm nay gã đấu bóng rổ với Lăng Siêu, chính là do gã chủ động đề nghị với Lăng Siêu vậy.
Vài hôm trước, Tiêu Thỏ gọi điện cho hắn, từ lúc biết được Tiêu Thỏ không đến chỗ hẹn là do Lăng Siêu gây ra, đống oán khí đối với Lăng Siêu vốn tích tụ trong lòng Duẫn Tử Hàm từ bao nhiêu năm nay rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ.
Gã quyết định ngửa bài với Lăng Siêu.
Duẫn đại thiếu gia lần này không còn rụt rè thiếu tự tin lảng tránh nữa, vừa gặp Lăng Siêu, câu đầu tiên thốt ra chính là. “Tôi thích Tiêu Thỏ.”
Đôi lông mày của Lăng Siêu cũng không thèm nhúc nhích, hắn chỉ hờ hững nói. “Tôi biết.”
Hai chữ này càng khiến Duẫn Tử Hàm bị chọc giận hơn. “Nếu cậu biết tôi thích Tiêu Thỏ, tại sao lúc nào cũng cản trở tôi? Không phải cậu đã chia tay cô ấy rồi sao?” Rõ ràng, anh chàng Duẫn Tử Hàm tính tình đơn thuần của chúng ta đã đánh giá quá cao tính chân thật của những lời đồn đại buôn dưa trong đám thày cô học sinh ở trường.
“Ai bảo thế?” Hắn nói câu này, giọng không hề có chút biến đổi, vẫn là hờ hững, nhưng bay vào tai Duẫn Tử Hàm lại trở thành tràn ngập sự khiêu khích.
“Lăng Siêu, cậu đừng tự cho là mình hay ho hơn người nữa đi! Nếu cậu thích Tiêu Thỏ, vậy đi mà nói với cô ấy cho rõ ràng, đừng có làm bộ kiêu căng trên cao nhìn xuống như thể đó là chuyện tất nhiên vậy! Cậu cho cô ấy là vật sở hữu của cậu chắc?”
Đôi mắt vốn lạnh lùng của Lăng Siêu tối sầm lại, hắn lạnh lùng thốt. “Không phải việc của cậu!”
“Tôi thích Tiêu Thỏ, thế là việc của tôi rồi!” Duẫn Tử Hàm túm lấy cổ áo đồng phục của Lăng Siêu. “Họ Lăng kia, tôi muốn đấu tay đôi với cậu!”
Lăng Siêu gạt phắt tay gã ra. “Tôi không cần tranh đua với cậu!” Nói xong quay người định bỏ đi.
“Được, vậy giờ tôi lập tức đi bày tỏ với Tiêu Thỏ, tôi không tin cô ấy lại chọn người không biết điều như cậu!”
Đôi chân đang bước xa dần chợt dừng phắt lại, một lúc sau, người trước mặt gã chậm rãi xoay người trầm giọng hỏi. “Cậu muốn đấu tay đôi thế nào?”
Âm thanh cổ vũ ‘Cố lên’ vang dội khắp nơi khiến Duẫn Tử Hàm đang hồi tưởng lại cũng bừng tỉnh, gã quay đầu lại ném quả bóng trong tay cho L