Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1569 lượt.

i, nghiêng người sang muốn gọi Tiêu Thỏ dậy, nhưng đập vào mắt là gương mặt say ngủ không chút phòng bị của nàng. Lồng ngực hít vào thở ra phập phồng lên xuống. Áo khoác ngoài dày cộm để lộ ra cái cổ cao trắng nõn nà mềm mịn. Đôi cánh môi hồng căng mọng he hé, mí mắt khép chặt hơi rung rung tựa hồ như đang chìm trong cơn mộng đẹp.
Lăng Siêu cúi xuống, không cần tháo dây an toàn của mỹ nhân đang ngủ, mà cứ thế hôn lên hai cánh môi mời gọi kia.
Trong cơn mơ ngủ, bỗng ai đó cảm thấy có thứ chi mềm mềm áp lên môi mình, nhẹ nhàng tách hai hàm răng ra, rồi tiện thể xông vào xâm chiếm lãnh địa. Tiêu Thỏ tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ưm một tiếng, lập tức khiến cho chiếc lưỡi gian xảo kia càng dễ dàng lẻn vào trong, dây dưa uốn éo, đoạt hết mọi đường hô hấp của nàng.
Dần dần, nàng cảm thấy có một bàn tay vươn vào trong áo. Hơi lạnh khẽ chạm vào vùng da thịt nhạy cảm, tín hiệu lập tức truyền lên đại não khiến người đang ngái ngủ cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại, trên mặt bắt đầu xuất hiện ráng mây chiều.
Nhờ hơi ấm cơ thể giữa hai người truyền qua truyền lại, bàn tay kia cũng ấm áp hơn nhiều. Lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lượn một vòng trên bụng thon, từ tốn nhích khẽ lên trên… Khối non mềm trước ngực được bàn tay kia phủ lên ôm ấp, nàng giật mình kêu khẽ, nhưng lại bị đôi môi kia chiếc lưỡi kia cuốn lấy không ngừng nghỉ, để rồi chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ hòa cùng ánh đèn đường rọi sáng không khí ấm áp mờ ám trong xe.
Cùng lúc đó, trên con đường mòn của chung cư cách đó không xa, ba của Tiêu Thỏ chính đang trên đường đi vứt rác, ngẩng đầu lên đập vào mắt là cảnh tượng trong xe. Trong mắt ông hiện lên một tia giận dữ, bàn tay cầm túi rác chợt nắm chặt lại.
Xem ra, thân làm cha như mình, đến lúc phải giúp con gái phản công lại rồi!
Tuy rằng Tết Dương lịch càng lúc càng thịnh hành, nhưng người Trung Quốc xét cho cùng vẫn quen thuộc với Tết Nguyên đán hơn. Nhà Tiêu Thỏ cũng thế, thịt vịt muối, thịt lợn muối tương, cá kho chất đầy cả ban công. Trước đây ban công nhà nàng không đủ chỗ để thì cũng sẽ để nhờ sang ban công nhà Lăng Siêu, khiến Tiêu Thỏ chưa mở cửa sổ phòng mình cũng đã ngửi thấy hương vị Tết tràn ngập.
Ấy vậy mà năm nay, ba nàng bỗng đổi ý nhất quyết không để đồ ăn Tết ra ban công nữa mà chăng dây buộc thừng trong phòng khách, rồi treo hết đống đồ ăn đó lên. Ai nấy ra vào phòng khách nhà họ Tiêu, thấp bé còn đỡ, chứ hơi cao một chút là đảm bảo bị nào vịt nào thịt nào lạp sườn nào giò gói quăng qua quăng lại như chùy lưu tinh, bôm bốp chan chát đập vào nhau là chuyện thừơng tình.
Chỉ qua một buổi sáng treo đồ như thế, Tiêu nương rốt cục hết nhịn nổi. “Tiêu Hải Sơn, anh coi phòng khách nhà chúng ta là cái sạp bán hàng ngoài chợ đấy hả? Vác hết tất cả ra ban công cho em nhanh lên!”
Ba nàng lâu lắm mới có một lần ‘vùng lên’ ‘bật’ lại vợ, phản đối quyết liệt ngay tức khắc. “Năm nay anh không muốn bỏ ra ban công!”
“Tiêu Hải Sơn, ông định làm phản đấy hả?” Mẹ nàng nổi cáu. “Ông muốn trưng bày mang tính nghệ thuật thì cũng làm ơn đừng có chà đạp tồi tệ cái phòng khách nhà mình có được không? Cứ như thế này khách đến nhà nhìn thấy còn ra thể thống gì? Sáng nay bác Trương tí nữa thì bị tảng thịt muối của ông đập vào đầu chấn thương sọ não đấy!”
“Ai bảo đầu ông ta không đủ cứng!”
Hai người cãi qua cãi lại, ai nấy đều nhất quyết không nhượng bộ, khiến cho Tiêu Thỏ đang ngồi máy tính trong phòng cũng nghe tiếng, liền mở cửa ra hỏi. “Ba, mẹ, có chuyện gì thế ạ?”
“Con đi mà hỏi ba con ấy, ông ấy lên cơn hâm!” Mẹ Tiêu Thỏ chỉ về phía ba nàng.
“Em mới hâm thì có, anh làm thế thì đã làm sao nào? Càng có hương vị Tết trong nhà chứ sao?”
“Hương vị cái rắm ấy! Tiêu Hải Sơn, ông muốn chọc tôi tức chết mới yên lòng phải không?” Mẹ Thỏ Thỏ giơ chân định đạp, ai dè bất cẩn đụng phải một mớ chân vịt muối, ôi một tiếng lớn tí nữa thì ngã.
May mà ba Thỏ Thỏ nhanh mắt nhanh tay vội vã đỡ lấy vợ. “Em cẩn thận!”
Mẹ nàng cố gắng đứng thẳng lên, lại tiếp tục mắng té tát. “Tôi còn cần cẩn thận cái gì hả? Không bị đống thịt muối này đập chết thì cũng bị ông làm cho tức chết rồi! Ôi giời cha đất mẹ ơi, sao tôi khổ thế này hả giời, vớ phải lão chồng lên cơn thần kinh thế kia!”
Cuối cùng ba Thỏ Thỏ đành phải xuống nước. “Nào nào, anh làm thế là có lý do chính đáng cả…”
“Lý do lý trấu cái gì? Không lẽ anh định khai mạc triển lãm thịt muối chân vịt muối ở nhà mình?”
Ba nàng. “……”
Tiêu Thỏ đứng ngoài chỉ biết nhăn nhó. “Ba, mẹ, Tết nhất đừng cãi nhau mà.” Nói xong quay sang ba nàng nghiêm chỉnh nói. “Ba à, đồ ăn Tết nhất ba đều treo ở phòng khách thế này, nhỡ không cẩn thận đập phải quả là không an toàn chút nào. Nhà mình có ban công kia mà, ba không muốn bê vác ra đó thì để con làm là được.”
“Đàn bà xó bếp thì biết cái gì!” Ba nàng cuống quít chân tay, nhưng bị bà xã lườm cho một phát sắc lẻm như dao phay, lập tức nuốt luôn câu tiếp theo vào bụng, chỉ đành lắc đầu thảm não. “Rồi rồi rồi, ai muốn vác ra thì đi mà vác, tôi mặc kệ hai mẹ con!”
Thế là Tiêu Thỏ chân man