
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341495
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1495 lượt.
không muốn kết hôn sớm quá, nên mới chủ động yêu cầu ba anh ấy phân công mình sang Mỹ làm việc…”
Tiêu Thỏ vừa nói dứt, Đông Đông và Nghê Nhĩ Tư đều sững sờ. “Không phải chứ? Đào thiếu gia đã chấp nhận số phận rồi sao?”
“Sai rồi, là si tình! Không ngờ anh ta có thể vì người con gái mình yêu mà chấp nhận chờ tới ba năm như vậy!”
“Đúng thế nha! Tiểu Hạ, mi thật sự nỡ lòng để một người đàn ông tốt thế chờ mi ba năm sao? Nhỡ người ta bị một cô nàng người Mỹ nào đó chiếm mất thì làm thế nào?”
Hai người cứ thế tung qua hứng lại, Hạ Mạt bắt đầu hết nhịn nổi. “Càng tốt, anh ta ở lại Mỹ luôn đừng về cho rồi, đỡ phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh ta!”
Hạ Mạt thật sự nghĩ thế sao? Tiêu Thỏ ngồi cạnh không nói gì, trong đầu hiện lên mẩu tin nhắn mà Đào Khiêm gửi cho mình ở sân bay hôm đó. “Đối với người khác, anh chưa bao giờ là người có tính kiên nhẫn. Nhưng đối với cô ấy, nếu anh đã chờ được mười năm, chờ thêm ba năm nữa thì đã làm sao?”
Hóa ra, ngay từ khi hai người còn tuổi thơ ngây, hạt giống tình yêu đã sớm lén lút nảy mầm trong lòng anh ta mất rồi.
Khi Thỏ Thỏ đưa tin nhắn này cho Hạ Mạt nhìn, nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt kỳ lạ của Hạ Mạt, ánh mắt ấy bốn năm nay dù sống chung một phòng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Có lẽ, không chỉ có trong lòng Đào Khiêm, mà cả trong lòng Hạ Mạt, hạt giống đó cũng đã lên mầm lúc nào không biết, chỉ là cô ấy chưa từng phát hiện ra…
Hôm đó, bốn cô gái hàn huyên tâm sự rất lâu, từ ngày khai giảng mới gặp, cho tới những lớp học những tiết thực hành, rồi thì các thày cô giáo đã dạy họ, rồi thì những việc đã trải qua… Bốn năm sống chung, từng mẩu từng mẩu ký ức dù vui dù buồn đều được nhớ lại, rõ rệt như mới hôm qua, và rồi trong cuộc đời sắp tới chúng sẽ được cất giữ nâng niu trong một bảo tàng đẹp đẽ không có gì xóa đi nổi.
Tiêu Thỏ uống rất nhiều rượu, nhưng khác với lần liên hoan tốt nghiệp của Lăng Siêu, lần này nàng là cam tâm tình nguyện mà uống. Bởi có nhiều khi, tình bạn cũng chẳng khác gì tình yêu, kìm nén quá nhiều rồi sẽ có lúc không tài nào kiềm chế nổi nữa.
Không chỉ có nàng, đám Hạ Mạt Đông Đông cũng uống không ít rượu. Mãi tới khi tối mịt, bốn người mới lưu luyến không thôi đứng dậy tính tiền. Mà Lăng Siêu cũng gọi điện đúng lúc đó.
“Xong chưa em? Anh chờ ở dưới cửa.”
Tiêu Thỏ uống đã có chút say, đầu óc hơi quay cuồng, mơ mơ màng màng ừ hử một tiếng.
“Em uống say đấy à?” Lăng Siêu hỏi.
“Ừm…”
“Em chờ chút, anh lên đón em!”
KHÔNG RỜI XA NHAU
Khi Lăng Siêu vào trong quán, tìm thấy Tiêu Thỏ, nàng ta đang gục trên ghế sô pha của nhà hàng ngủ say như chết, lại có cả Nghê Nhĩ Tư ôm nhau ngủ cùng. Dáng vẻ nằm ngủ vô cùng bất nhã của hai cô gái khiến cho đám khách của nhà hàng đi ngang qua đều phải liếc mắt mỉm cười.
Lăng Siêu lắc đầu bất đắc dĩ, tới cạnh ghế cúi xuống khẽ vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Thỏ.
“Bà xã, đi về nhà thôi!”
“Ừm…” Tiêu Thỏ vẫn nhắm mắt, hơi hơi ậm ừ trong mũi đầy vẻ thoải mái, như thể đang mơ thấy gì rất thích thú.
Những lời này lập tức khiến Tiêu Thỏ bật người tỉnh lại, lập tức ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Có điều cố gắng cũng chỉ được vài giây, ánh mắt lại lờ đờ trở lại, tâm trí lại tiếp tục phiêu du chốn nào đó…
Lăng Siêu không nén nổi nụ cười. Cô nhóc này quả thật là đáng yêu quá mà, lúc kiên cường thì cứng đầu như bò tót, lâu lâu còn có thể vung tay đánh người, lúc dịu dàng ngoan ngoãn thì lại y chang chú cừu non, lâu lâu làm nũng lại chẳng khác gì con mèo nhỏ, lúc xấu hổ thì mặt đỏ như trái chín… Nhưng dù có thể hiện thế nào, thì vẫn đều là nàng, đều khiến tim hắn nhảy nhót rộn rã reo vui.
Hắn không ngần ngừ nữa, mà ôm chặt lấy nàng, hôn lên đôi môi chín mọng kia.
Say đắm nồng nàn một hồi, cuối cùng cơn say của Tiêu Thỏ cũng từ từ tan bớt. Thế nên Lăng Siêu có thể dựng nàng ngồi thẳng lên, cẩn thận cài dây an toàn cho nàng rồi mới an tâm khởi động xe.
Xe từ từ đi lên đường cái. Trên trời vầng trăng tròn rạng rỡ mỉm cười mê hoặc. Hai bên đường cột đèn xếp thành hàng dài tưởng như vô tận, từng đám từng đám thiêu thân nhào tới vây quanh ngọn đèn sáng rực không ngớt như chẳng hề biết mệt. Đâu đây văng vẳng tiếng ve cuối hè ngân nga, vọng vào tai, rồi dần dần tán đi, để lại dư âm quanh quẩn.
“Em có một việc muốn nói với anh…” Ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Thỏ nhìn chằm chằm dãy đèn đường đều tăm tắp trước mặt, chậm rãi mở miệng.
“Việc gì?”
Nàng tuy đã tỉnh rượu, nhưng cũng không phải đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cái trạng thái nửa tỉnh nửa say này lại giúp nàng có thêm dũng cảm mở lời nói lên suy nghĩ của mình. “Em muốn tới bệnh viện đằng kia…”
Lăng Siêu đang lái xe, ánh mắt chợt lóe lên kỳ lạ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. “Thánh Lãng không tốt sao?”
“…”
Sự im lặng kéo dài, khiến bàn tay cầm bánh lái của hắn dần dần xiết chặt, khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Ánh trăng sáng trên đầu bỗng dường như bị một đám mây đen kéo tới che khuất, trời đất bỗng như tối sầm lại, ngay cả ánh đèn đường vốn rọi sáng giờ c