Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1494 lượt.

ũng trở nên tăm tối heo hắt xiết bao. Đám thiêu thân lượn quanh ngọn đèn càng thêm quay cuồng vội vã, mà tiếng ve sầu cũng như da diết thê lương.
“Em thật không muốn xa anh…” Nàng chậm rãi nói. “Nhưng so sánh…” Nói tới đây, trong xe lại trở nên lặng lẽ.
Chiếc ô tô vẫn bình thản đi trên đường, tốc độ vẫn không hề thay đổi. Tiêu Thỏ nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, thầm đếm từng cột đèn nàng vượt qua. Một ngọn… hai ngọn… ba ngọn… Đếm tới cột đèn thứ chín, bỗng xe dừng lại.
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã có một bóng đen chặn tầm nhìn của nàng, và rồi một đôi môi ấm áp quen thuộc ào tới.
Bao nhiêu năm qua, không biết đây đã là nụ hôn thứ mấy giữa họ. Thế như sự nồng nàn, sự say đắm ẩn sâu trong đó không chỉ không giảm bớt, mà lại như một vò rượu quý, càng để lâu thời gian càng khiến nó thêm đậm đà thơm nức, hương vị càng đậm nơi đầu lưỡi, mãi chưa tan.
Hôn xong, hắn kéo nàng ôm chặt vào lòng, đôi môi khe khẽ thốt ngay cạnh vành tai của nàng. “Bốn năm trước, anh không tôn trọng ý kiến của em. Giờ, anh chọn để em quyết định.”
Bốn năm dài đã qua, hắn không còn là thiếu niên ngây ngô mười tám dễ xúc động nóng lòng như trước. Hắn chọn cách tôn trọng người hắn yêu, bởi vì tình yêu này, không phải chỉ thuộc về nàng, mà thuộc về cả hai người bọn họ…
Một tháng sau, Tiêu Thỏ ra sân bay lên đường chuyển tới miền Bắc. Tới tiễn nàng ngoài ba mẹ, còn có hai vợ chồng nhà họ Lăng. Chỉ có Lăng Siêu vẫn không thấy mặt.
Trong tiếng cằn nhằn rồi thì căn dặn không ngớt của Tiêu nương, rốt cục sân bay cũng phát loa thông báo thúc giục quý khách vào cửa đăng ký.
Tất cả mọi người đưa Tiêu Thỏ tới cửa, Tiêu Hải Sơn nãy giờ không nói câu nào bỗng cau có quay sang huýnh cánh tay Lăng tiên sinh. “Ê này, con trai ông sao giờ vẫn không thấy đâu hả?”
Lăng tiên sinh, giờ đúng ra phải gọi là Lăng lão tiên sinh chứ, trừng mắt. “Sao tôi biết được, ông muốn thì đi mà hỏi con gái ông ấy!”
Tiêu Hải Sơn nóng nảy. “Nó là con ông, tôi hỏi con tôi làm cái quái gì?”
“Nó là con rể ông, không hỏi con gái ông thì hỏi ai?”
“Ô hay! Cái lão già này, càng già càng cố chấp là sao?”
“Ai cho ông bảo tôi già? Tôi mới có năm mốt tuổi thôi!”
“Năm mốt tuổi rồi mà ông còn nói là trẻ hả?”
……
Hai ông bố cứ thế chả kiêng nể gì đứng đó cãi vã lẫn nhau. Tiêu Thỏ liền phì cười. “Ba, cha nuôi, hai người đừng cãi nhau nữa mà! Lăng Siêu nói hôm nay công ty anh ấy có cuộc họp, không đến được.”
“Hừ, công ty quan trọng hơn con à? Ba thấy thằng nhãi đó chán sống thì có, đến tiễn người yêu cũng không đến!” Tiêu Hải Sơn giận dữ nắm chặt tay lại răng rắc.
“Ông bảo ai chán sống hả?”
“Bảo con trai ông đấy!”
“Tiêu Hải Sơn, ông… Ông ấy!”
“Tôi làm sao?”
“Cãi cái gì mà cãi? Chỗ này là nơi công cộng, hai kẻ già đầu các ông có biết xấu hổ không hả?” Một tiếng như sư tử rống của Tiêu nương khiến hai vị nam giới kia lập tức im phăng phắc. Mẹ Lăng Siêu đứng cạnh chỉ mỉm cười không nói gì.
Một chút sau, bắt đầu lác đác có người vào cửa bên trong.
Tiêu Thỏ liếc nhìn cửa vào một cái, rồi quay lại nói. “Ba mẹ, cha nuôi mẹ nuôi, con đi nhé.”
“Đi đường cẩn thận, miền Bắc trời thường lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo vào nghe không?” Tiêu nương vẫn không thôi dặn dò, hốc mắt có chút hồng hồng.
“Tới nơi trước hết phải gọi báo cho ba rõ chưa, đừng thèm nhớ tới cái thằng chỉ lo họp hành, đi tiễn cũng chả thèm tới, nghe rõ chưa hả?” Tiêu Hải Sơn lừ mắt nhìn Lăng lão, hứ một cái khinh bỉ.
“Hừ!” Lăng lão cũng trừng mắt trả lời rồi mới quay qua Tiêu Thỏ đổi giọng dịu dàng. “Ở miền Bắc cha nuôi không ít người quen. Nếu ở đó có việc gì, có bị ai bắt nạt, cứ việc mách với cha nuôi nha, cha nuôi xử lý chúng nó cho con!”
“Dạ, cám ơn cha nuôi!” Tiêu Thỏ rạng rỡ cười.
Cuối cùng cũng chỉ còn có mẹ Lăng Siêu còn chưa nói gì. Tiêu Thỏ bước tới gần, khẽ kéo tay bà. “Mẹ nuôi, con đi rồi, mẹ nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, không cần lúc nào cũng chăm chăm lo quan tâm Lăng Siêu. Sức khỏe của chính mình mới là quan trọng nhất.”
Lăng nương gật đầu, bỗng ghé đầu thì thầm gì đó vào tai Tiêu Thỏ.
Bỗng nhiên Tiêu Thỏ đỏ bừng mặt, cầm hành lý chuẩn bị quay đi. Trước khi vào cửa hẳn vẫn còn quay đầu lại vẫy tay chào mọi người lần cuối. “Con đi nhé, các ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe!”
Bốn bàn tay cùng nhau giơ lên, cùng nhau vẫy vẫy, cùng nhau mang theo mong ước của bậc làm cha mẹ, rằng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con mình, để con mình sải cánh bay thật cao và thật xa.
“Kính chào quý khách. Chuyến bay tới XX sẽ lập tức cất cánh. Mong quý khách cài chặt dây an toàn, đóng hết các thiết bị điện tử…”
Có tiếng cô tiếp viên vang lên trong cabin. Tiêu Thỏ thò tay tìm tìm dây an toàn trên ghế. Ngay lúc nàng xoay người đi, một bóng người từ phía sau bỗng bước tới, ngồi xuống ghế ngay cạnh nàng.
Tiêu Thỏ đã lấy được hai đầu dây an toàn, cúi đầu định cài, nhưng lạ thay cài mãi chẳng vào gì cả.
Đột nhiên, có đôi tay chìa ra, cầm lấy bàn tay nàng đang cài khóa.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác tim mình ngừng đập, không