
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1486 lượt.
Thỏ Thỏ cùng Siêu Siêu nhà tôi cùng nhau làm bài tập đi, không hiểu còn có thể hỏi thằng bé.”
Chủ ý này thật vừa lòng Tiêu nương, buổi tối hôm đó, liền mang con gái tới nhà Lăng Siêu nhờ cậy.
Hôm đó, Tiêu Thỏ lần đầu tiên buổi tối tám giờ đã làm xong bài tập, hôm sau tới trường còn được thưởng một ngôi sao năm cánh[3'>.
Từ đó về sau, bé Thỏ không bao giờ làm bài tập ở nhà mình.
Học kỳ hai năm đó kết thúc, tổng điểm hai bài thi của Tiêu Thỏ phá lệ nhảy từ một trăm điểm lên một trăm năm mươi điểm. Còn Lăng Siêu ư? Dĩ nhiên là vẫn điểm tối đa rồi.
Năm lớp ba, Tiêu Thỏ lần đầu tiên trong đời làm trong ban cán sự lớp – làm ủy viên ban lao động!
Trong ban lao động của Tiêu Thỏ, cô giáo quy định ủy viên ban lao động mỗi ngày phải ở lại chỉ huy bạn học làm vệ sinh chung. Đó cũng là nguyên nhân cả lớp chỉ có mỗi Tiêu Thỏ ứng tuyển vị trí ủy viên ban Lao động mà thôi.
Tiêu Thỏ vốn ngưỡng mộ ban cán sự, được giao băng đỏ trên cánh tay là thấy trách nhiệm đầy mình, với hai việc ở lại và làm vệ sinh đều thực đặc biệt để ý. Mỗi ngày nàng đều ở lại trễ nhất, đợi lớp học được vệ sinh tất cả sạch sẽ, nàng mới rời đi. (Băng đỏ trên tay giống đội cờ đỏ nhỉ!)
Điều này khiến cho người bạn đồng hành mỗi ngày cùng nàng đi học về là Lăng Siêu đợi tới không kiên nhẫn nổi.
“Tại sao mỗi ngày cậu đều khiến tớ chờ thế hả?”
(Chú thích nho nhỏ: vì hai bé đã học lớp 3 và 4, không thể xưng ta ngươi mãi nên LV mạn phép đổi thành cậu tớ cho thân mật, dù Siêu Siêu học hơn 1 lớp nhưng căn bản hai đứa vẫn bằng tuổi nhau, Siêu Siêu lại là đệ đệ trong lòng Thỏ Thỏ nên không thể xưng khác được.)
Tiêu Thỏ duỗi duỗi cánh tay chỉ chỉ vào cái băng tay màu đỏ. “Tớ là ủy viên ban lao động mà!”
“Tớ mặc kệ, cậu còn cứ ra trễ như thế, tớ sẽ không thèm chờ nữa.” Lăng Siêu nói xong liền quay lưng bỏ đi, quả nhiên không thèm chờ Tiêu Thỏ.
Tiêu Thỏ không thèm để ý, mỗi ngày vẫn chờ cho mọi người dọn dẹp xong xuôi nàng mới đi về.
Vài ngày sau, lúc nàng vừa xuống khỏi cầu thang, liền thấy Lăng Siêu lưng mang cặp sách chuẩn bị về nhà.
Nàng hỏi. “Sao cậu hôm nay về muộn thế?”
Lăng Siêu xì một tiếng. “Tớ kiểm tra vệ sinh.”
Tiêu Thỏ không hiểu. “Cậu có phải ủy viên lao động đâu…”
Lăng Siêu liếc mắt nhìn nàng một cái. “Tớ là trưởng ban…” (thua bé Siêu Siêu = =’ đúng là Siêu!)
Đúng thế, Lăng Siêu đã ứng danh làm Trưởng ban Lao động của lớp Bốn.
Theo lời hắn, Trưởng ban của lớp Lăng Siêu có thêm một nhiệm vụ so với các thành viên khác, mỗi ngày ban lao động dọn dẹp vệ sinh xong xuôi, Trưởng ban đều phải kiểm tra toàn bộ một lần mới có thể đi về.
Thế là bọn hắn có thể cùng nhau về nhà.
Sau đó, nhân sinh nhật Tiêu Thỏ, mẹ nàng tặng nàng một con rùa màu xanh.
Tiêu Thỏ thật sự thích con rùa xanh này, nuôi dưỡng nó như bảo bối vậy. Mẹ nàng cảm thấy con gái cùng con rùa rất có duyên, liền đùa đùa nói với ba của Tiêu Thỏ. “Anh xem con gái cùng rùa nhỏ có duyên như thế, tương lai biết đâu có thể câu được rể Kim Quy[4'>.”
Ba của Tiêu Thỏ chỉ nghĩ là đùa, nghe một hồi ừ một tiếng rồi quên khuấy. Chính là Tiêu Thỏ lại nhớ kỹ.
Lúc ngồi làm bài tập chung buổi tối, Tiêu Thỏ liền mang ra hỏi Lăng Siêu. “Rể Kim Quy là cái gì thế?”
Lăng Siêu đang cúi đầu làm một đề thi Olympic Toán học, không thèm đáp lời nàng.
Tiêu Thỏ cáu kỉnh gào to. “Uy, tớ đang hỏi cậu đấy. Rể Kim Quy là cái gì?”
Lăng Siêu buông bút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Thỏ, miệng phun ra hai chữ: “Nông cạn!”
Hai chữ ‘nông cạn’ này, hẳn là trong từ điển cho học sinh tiểu học cũng có. Tiêu Thỏ lập tức liền tra ra, tra ra xong, liền nổi giận[5'>.
Tiểu thử này chỉ hơn nàng có một lớp thôi mà. Bằng cái gì dám nói nàng nông cạn? Tính ra, hắn vẫn là đệ đệ của nàng kia mà!
Tiêu Thỏ giận dỗi, đúng ra lúc đi học về phải chờ Lăng Siêu, liền một mình chạy trước, một chốc là về tới nhà. Thật lâu sau Lăng Siêu mới không nhanh không chậm về tới, cũng chẳng hỏi Tiêu Thỏ vì sao.
Cứ thế giằng co vài ngày, tới một hôm hết giờ học, bạn cùng bàn của Tiêu Thỏ là Mâu Khả Ngôn liền thần bí cười hỏi. “Thỏ Thỏ, mi với bạn trai cãi nhau à?”
Tiêu Thỏ không hiểu Mâu Khả Ngôn đang nói gì, mắt chớp nháy, đầu mờ mịt.
Mâu Khả Ngôn liền nháy mắt với nàng:
“Mi đừng mong gạt ta! Chính là Trưởng ban Lăng Siêu của lớp Năm kìa! Anh ấy không phải bạn trai mi, sao lại ngày ngày chờ mi kiên trì như thế? Có hồi ta còn thấy hai đứa mi nắm tay nhau đi về còn gì.”
Tiêu Thỏ thiếu điều nhảy dựng khỏi chỗ ngồi.
Lăng Siêu? Thân hình so còn thấp hơn nàng, cánh tay so còn nhỏ hơn nàng, làn da so còn trắng hơn da nàng, quan trọng nhất, hắn cư nhiên mắng nàng nông cạn! Còn bảo là bạn trai nàng sao? Quả thật đúng là mắc-cười-muốn-chết!
Tuy Tiêu Thỏ phủ nhận liên hồi, nhưng Mâu Khả Ngôn lại tỏ ra nàng đã chính là bạn gái được Lăng Siêu công nhận, không cần giải thích làm gì phí lời.
Nguyên lai từ vài năm qua, Lăng Siêu một mình đại diện toàn trường tham gia các loại kỳ thi Toán học Olympic lớn nhỏ này nọ, đã sớm nổi danh tiểu thần đồng toán học. Điều mà Tiêu Thỏ