
Tác giả: Luyện Nghê Thái
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.
hỏ nhỏ chỉ còn nước cố gắng cứu tế, ra sức cầu xin.
“A không hề, không có ai đáng ghét cả! Là thích nhất đó! Ha ha thích ông xã nhất thôi! Yêu nhất là Lý Túc! Nha a a a … ông xã nhẹ thôi, nhẹ một tí, người ta chịu không nổi mà Oa oa”
Vương tử điện hạ nhận tấm chân tình của công chúa tâm trạng đang âm u nhiều mây lập tức chuyện biến, quả thực là ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, đại toả ánh sáng, muốn gạt hết mọi sự đời, chỉ cần mắt người có ta là được.
“Anh cũng thích Mễ Miễn.” Hôn nhẹ.
“Thích nhất là con của Mễ Thỏ.” Cắn.
“Giọng nói cuaem đáng yêu như thế, khóc lên cũng dễ nghe như vậy, thân hình vừa nhuyễn lại vừa hương, bình thường nổi lên là vị ngọt, kẹp chặt dựng đúng lên chính là vị ngon nhất, em xem, cho em thêm một trái ô mai…”
Đây chính là cảnh hoàng tử giam cầm công chúa ở một nơi cao cao tại thượng như thế này.
Câu chuyện con nít rõ ràng không như vậy! Ném!
Nguỵ Mễ Miễn không thể hiểu được, rốt cuộc ánh mặt trời của Lý Túc đã bị mở từ lúc nào, sao chỉ mới chớp mắt liền hắc hoá thành vừa yêu ma vừa súc sinh như thế?
Cô rõ ràng là luôn chú ý đến anh cơ mà!
Mặc kệ cái chú ý kia là do Lý Lúc hướng dẫn hay tự nội tâm mình phát ra, cũng đều là thành khẩn thổ lộ nha!
Ngụy Mễ Miễnchính là thuộc kiểu người nhu thuận như một đứa con nít tốt, đừng nói là trốn việc, ngoại trừ lần đầu tiên trình diện ngoài ý muốn, những ngày đi làm sau, cô cũng chưa từng đi trễ.
Nghe được Trình Hiểu Huy nói hôm nay cô vào công ty tương đối trễ. . . . . . Lý Túc đương nhiên cảm thấy lo lắng.
Ánh mắt của Trình hiểu huy cực kì lợi hại, vừa nhìn Lý Túc sắc mặt không tốt, đã cảm thấy quả nhiên có nhiều chuyện!
Nàng ho một tiếng, "Nghe nói nếu Ngụy Mễ Miễn sinh con trai, thì sẽ có một khoản tiền để lại lớn có thể cầm? Này, các ngươi nghỉ trời ơi, chẳng lẽ tất cả đều. . . . . ."
Lấy ra Tạo Nhân rồi hả ?
Oa oh, đó là hai ngày rưỡi đấy.
Mặc dù cũng không phải là dài hơn ngày nghỉ, nhưng nhìn hắn đem Ngụy Mễ Miễn bức đến trốn việc để trốn tránh cũng biết, Lý Túc nhất định là xuống tay độc ác đây mà!
Quả nhiên, Lý Túc trên mặt đã hiện lên một tia không được tự nhiên, "Đây chẳng qua chỉ là lời đồn."
Ưmh, Lý Túc không phủ nhận hắn thật ở trong ngày nghỉ giằng co với Ngụy Mễ Miễn.
Trình Hiểu Huy cảm thấy chuyện này thực sự rất thú vị, "Cậu muốn Mễ Miễn sanh con?"
Không ngờ Lí Túc sắc mặt của chợt âm lãnh xuống, rõ ràng là tức giận.
"Sinh con cái gì. . . . . ." Lý Túc nửa gào thét đi ra, "Tôi không phải là vì tiền tài mới cùng Mễ Miễn đi chung với nhau! Mễ Miễn cũng không phải là loại người như vậy!"
Trình Hiểu Huy sửng sốt một chút, lần đầu tiên cô bị Lý Túc gào lên như vậy.
Anh chàng này từ khi vào công ty đến nay, đối với cô vô cùng cung kính, vậy mà hôm nay lại dám lớn tiếng với cô sao?
Lý Túc cuộn tay lại thành quyền, "Tôi yêu Mễ Miễn đấy! Rất yêu! Chúng tôi lấy kết hôn làm mục đích để qua lại! Cái gì di chúc, cái gì nam thai, căn bản là. . . . . ."
Lí Túc rất kích động, giống như đề tài này căn bản là vùng địa lôi, mà Trình Hiểu Huy không biết gì cả đạp lên, còn không biết sống chết ở phía trên nhảy tưng đạp loạn.
Người đàn ông này khi giận dữ thật giống hung thần ác sát, đổi thành những người khác ở chỗ này, đã sớm trong lòng cuống cuồng kéo báo động, lo tìm đường chạy trốn, nhưng Trình Hiểu Huy, đường đường là Nữ Vũ Thần, là nữ vương bệ hạ của bộ nghiệp vụ cơ mà!
Dù bụng giật mình Cô vẫn ung dung ngồi, bên môi chứa đựng hả hê nụ cười nhìn Lý Túc phát điên.
Bình thường mặt Lý Túc không chút thay đổi, khơi dậy một chút niềm vui thú cũng không có, hôm nay khó lắm mới được có thể nhìn thấy mặt hắn biến sắc, Trình Hiểu Huy đương nhiên là muốn xem xét thật tốt.
Nữ vương bệ hạ cười một tiếng, khuôn mặt đẹp bức người dường như toả ra ánh sáng rực rỡ.
"Cậu sợ cái gì?"
Oh, nói trúng tim đen.
Lý Túc đang gào thét trong nháy mắt liền im lặng.
Trình Hiểu Huy tiếp tục hỏi: "Cậu mạnh miệng nói cậu yêu Mễ Miễn, Mễ Miễn cũng yêu cậu, còn nói cậu căn bản không thèm để ý đến tài sản . . . . . . Lý Túc, cậu thật sự không thèm để ý, cũng sẽ không điên cuồng hét lên như vậy. Rốt cuộc là cậu đang sợ chuyện gì?"
Lý Túc xác thực sợ hãi cái gì.
Anh sợ chết, cho nên mới phô trương thanh thế như vậy, cho nên mới chơi liều khi dễ Ngụy Mễ Miễn.
Nhưng anh ngậm chặt miệng, chết cũng không thừa nhận.
"Yếu ớt." môi Nữ Vũ Thần bệ hạ đỏ mọng khẽ cong, tựa như âm thanh tuyệt mỹ của châu ngọc, phun ra đánh giá ác độc.
Lý! Túc! Yếu!
Lí Túc bị đánh không kịp thở, đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng làm việc nữ vương bệ hạ, đồng thời, nghe được Trình Hiểu Huy không chút để ý nói ra câu nói vừa nãy.
"Công chúa của cậu trốn yêu rồi nhé!" Lý Túc chợt cảm thấy cuộc đời mình không thể yêu được nữa.
Ngụy Mễ Miễn dính vào mẹ mà làm nũng, còn không ngừng oán trách với mẹ rằng nhân viên nam trong công ty đứng ở cửa có hành động kỳ quái.
Mẹ Nguỵ lập tức cảm thấy có cái gì không đúng.
"Tại sao lại đột nhiên được hoan nghênh như vậy?"
"Không biết mà." Ngụy