watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 134462

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

Ba trăm hai mươi tám. . . . .
Nhìn số tiền còn sót lại trong lòng bàn tay, Uông Ngữ Mạt không khỏi méo miệng, một đôi mắt đẹp lông mày nhỏ nhắn cũng nhăn thật chặc , tất cả trong lòng đều là bất lực và bối rối.
Đúng là lúc cô chạy ra ngoài—— thừa dịp người nhà không có ở nhà,cô như không có việc gì ở trong sân đi dạo, sau đó thừa lúc bảo vệ không chú ý lúc len lén chuồn ra khỏi cửa
Sợ bị người nhà tìm được,cô lên xe lửa, chọn nơi rời nhà xa nhất,nếu không..nhất định sẽ bị tìm được, đi tới phía phía Đông. Chỗ này, là lần đầu tiên cô tới.
Xuống xe,cô đi dạo khắp nơi , cũng không biết muốn đi đâu, nghe được đôi trai gái đi qua bên cạnh nói cái gì mùa hoa đào , chụp vài tấm ảnh hoa đào rất đẹp,cô nghe tò mò, cũng đi theo phía sau. . . . . .
Nàng nhét tiền xu, đang muốn quay số điện thoại ,lại có bàn tay to ôn hòa hiền hậu cầm lấy điện thoại, sau đó đem nó bỏ lên trên.
Uông Ngữ Mạt ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn lên.”Anh . . . . .”
Phương Nhĩ Kiệt sờ lỗ mũi, biết mình nhất định sẽ hối hận, nhưng hắn vẫn mở miệng.”Em gái, em có muốn làm việc không?”
“Gì cơ?” Uông Ngữ Mạt kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt chưa khô khuôn mặt nhỏ bé đỏ hồng, hé mở cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn. . . . . . Rất ngon miệng.






Ai! Phương Nhĩ Kiệt lần nữa ở trong lòng than thở, hắn cái gì cũng tốt, khuyết điểm chính là kháng cự không được sắc đẹp và nước mắt.
Mới vừa nhìn thấy cô xoay người chuẩn bị gọi điện thoại, tinh thần sa sút bóng lưng khom lại, mỗi bước ra một bước cũng làm cho vai của cô thấp xuống, thoạt nhìn rất đáng thương, hắn liền không nhịn được đồng tình, Ai ya! Hắn chính là quá thiện lương.
“Công tác của anh vừa lúc thiếu một người làm lặt vặt, không biết em có muốn tới làm hay không? Tiền lương không cao lắm, bất quá bao ăn bao ở.” Thịt trấn vừa lúc đến mùa hoa đào, lúc này du khách đang đông,cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất,bất quá dù bận rộn đến đâu hắn còn ứng phó qua được .
Người làm chuyện lặt vặt đương nhiên là không cần thiết .
Nhưng hắn chính là người quá thiện lương, quá mềm lòng, rất có tinh thần trọng nghĩa, mới có thể không muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của em gái này nha!
“Tiểu tử, làm rất khá!” Có thể tìm được một em gái như vậy, hơn nữa còn xinh đẹp như con nít, quả thực là mơ ước trong lòng tất cả các người đàn ông.
Uông Ngữ Mạt mờ mịt nháy mắt, nhìn lão bá rời đi, lúc này mới nghi ngờ không giải thích được nhìn về phía Phương Nhĩ Kiệt.”Bọn họ đang nói cái gì?” Làm sao cô hoàn toàn nghe không hiểu?
Phương Nhĩ Kiệt ngó chừng vẻ mặt đơn thuần ngây thơ, sờ lỗ mũi,.”Ngoan, tiểu hài tử không cần hỏi quá nhiều.”
Hai mươi ba tuổi? Hắn cảm thấy đơn thuần nghỉ cô chỉ có mười ba tuổi. . . . . . A, không! Ngay cả đứa trẻ mười ba tuổi so với cô còn thông minh hơn.
Thật hoài nghi rước kia cô sống ở nơi nào, mà hắn,vì sao lại nhặt một thứ phiền toái này trở về?






Nghĩ đến dân trấn trước khi rời đi ánh mắt đen tối có ý sâu, Phương Nhĩ Kiệt biết mình giải thích không rõ ràng lắm, mặc dù tình hình này đang quyết định khi mang cô trở về hắn đang học dự bị đại học, chỉ cần chuẩn bị tâm lý là được.
Ai, ngươi nha, chính là không thể quá thiện lương nha!
………
” Này, đây là gian phòng của em,em hôm nay nằm ngủ ở đây!” Phương Nhĩ Kiệt đi vào phòng ngủ, tiện tay cầm lấy áo sơ mi trên giường.”Xin lỗi, gian phòng có chút lộn xộn .”
Không còn cách nào khác, hắn là người đàn ông độc thân, trong nhà chỉ có một mình hắn, mà ở trong đó cũng là phòng ngủ của hắn.
Chỉ là hắn không quen em gái này, hắn không có chuyện gì tại sao lại đối tốt với cô như thế nha?






“Nhưng mà. . . . . .” Ùng ục ùng ục. . . . . .
Cái bụng đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Uông Ngữ Mạt sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, xấu hổ địa ôm bụng, mất thể diện địa cúi đầu, “A, thật xin lỗi.” Chán ghét, tại sao lớn tiếng như vậy?Rất mất thể diện.
Phương Nhĩ Kiệt bồn chồn dường như cũng nghe được tiếng kêu kia, thấy cô cúi đầu, ngay cả lỗ tai cũng hiện đỏ, khóe môi không nhịn được câu khởi.Xong rồi , em gái đáng yêu như thế, đáng để hắn thiện tâm nha!
“Khó trách em đói, cũng đã hơn bảy giờ, tới giờ ăn bữa rối rồi.” Hai tay cắm miệng túi, hắn ra khỏi phòng.”Đi xuống đi, anh tìm xem có còn đồ ăn hay không.”
“Gì cơ!” Uông Ngữ Mạt biết điều một chút đi theo phía sau Phương Nhĩ Kiệt, thấy trong phòng chỉ có một mình hắn, không nhịn được tò mò mở miệng.”Một mình anh ở đây sao?”
Thái độ của anh đối với cô giống như các anh trai đối với cô, làm cho cô cảm thấy an tâm, trực giác biết mình có thể tín nhiệm hắn.
Không nghĩ tới em gái hắn cho là ngây thơ lại có thể nói ra những lời này, Phương Nhĩ Kiệt không khỏi giật mình, thấy cô nghiêm túc nhìn thẳng hắn, tròng mắt thanh khiết như trẻ con tràn đầy tín nhiệm, cũng có chút thông minh thuộc về cô.
Hắn thoáng chốc hiểu,cô mặc dù đơn th