Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2671 lượt.
bên, thở phì một tiếng. Chết mất! Nó đúng là coi mình thành "bảo mã" rồi, chỉ thiếu nước khắc chữ "BMW" trên trán thôi. (Trong tiếng Trung, "bảo mã" chính là hiệu "BMW" - ND)
"Đây chắc chắn là con cái."Tôi khó chịu.
Nam Cung Việt sững người, tò mò: "Sao cô biết?"
"Chỉ thích các anh chàng đẹp trai, coi những cô gái xinh đẹp như tôi là kẻ thù." Tôi giằn giọng.
Nam Cung Việt cười, tay bám vào lưng ngựa, nhún người lên ngựa, rồi đưa tay về phía tôi: "Lên đây."
Tôi vội vã đặt tay mình lên tay anh ta, cũng muốn bay lên lưng ngựa một cách nhẹ nhàng nhưng nhìn trái ngó phải, hết trên lại nhìn xuống dưới cũng không biết mình làm thế nào để lên ngựa. Bàn đạp bị NamCung Việt giẫm chân vào rồi, tôi biết để chân vào đâu? Nghĩ rồi bèn ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Việt cầu cứu. Anh ta mím môi, rồi tôi thấy cánh tay mình bị giữ chặt, người chơi vơi, chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì đã ngồi sau Nam Cung Việt.
"Tại sao bắt tôi ngồi sau? Tôi muốn ngồi trước.", tôi nói.
"Cha tôi nói cùng phụ nữ cưỡi một con ngựa, nhất định không được cho cô ta ngồi trước nếu không sẽ phải hối hận.", Nam Cung Việt trả lời.
Đâu ra cái triết lý vớ vẩn này? Cha anh ta chẳng lẽ từng vì thế mà chịu thiệt? Tôi thầm nhủ, ngồi sau thi ngồi sau, eo của anh ta bé thật, vừa đủ một vòng ôm của tôi. Oa! Cơ bắp cuồn cuộn, không biết có đủ sáu múi không? Vừa đếm tới múi thứ tư thì thấy cơ thể NamCung Việt cứng đờ lại. Còn tay tôi thì bị anh ta giữ chặt. Không đến nỗi thế chứ? Keo kiệt thật! Bị sờ một tí chết luôn được chắc?
Nam Cung Việt đột nhiên thở dài, không còn cách nào khác đành nói: "Để cô ngồi trước cho rồi.", nói xong cũng không hỏi ý kiến liền kéo tôi lên phía trước.
Ki bo! Tôi rủa thầm. Nhưng thế này cũng tốt, được dựa vào lòng giai đẹp. Tôi tiện tay xõa tóc ra, dựa vào lòng Nam Cung Việt. Gió, gió đâu? Thêm một ít gió thì POSE này quá lãng mạn.
Lần này Nam Cung Việt không nói gì, để mặc tôi ăn hiếp. Ngựa chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đến phố lớn, gió ngay lập tức mạnh hơn. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy tóc mình đang bay lên, đang định bắt chước quảng cáo hất hất mái tóc thì nghe tiếng NamCung Việt ở phía sau: "Cô buộc tóc vào được không? Bay hết vào mặt tôi rồi."
Tôi quay đầu lườm anh ta một cái. Tên này sao chẳng hiểu tí lãng mạn nào nhỉ? Thế là suốt quãng đường đi chẳng ai nói câu nào. Đến cổng thành mới phát hiện người ta đóng cổng từ sớm rồi.
"Làm sao bây giờ?" Tôi hỏi Nam Cung Việt. Sao có thể quên chuyện cổng thành thời cổ đại cứ đến tối là đóng được? Tôi là người ngoài đến không biết đã đành, đằng này anh ta - NamCung Việt là người bản địa chính gốc.
Nam Cung Việt nhảy từ trên ngựa xuống, tiện thể ôm tôi xuống luôn, tay vỗ nhẹ vào cổ ngựa. Con ngựa đó như thể hiểu ý người, liền quay mình chạy đi. Tôi nhìn mà trợn tròn mắt, trí não con ngựa này có phần cao đến mức không tin được. Nam Cung Việt kéo tôi đến đoạn tường thành khuất bóng người, dang tay ôm tôi vào lòng, thấp giọng nói: "Ôm chặt lấy!" Tôi nghe thấy vậy vội vòng tay qua cổ anh ta, vừa thấy anh ta đập tay trái vào tường thành một cái người đã bay lên, chỉ vài lần tiếp lực đã đem tôi bay lên tường thành, cảm giác như thể đang vượt mây cưỡi gió. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy người ở ngoài thành.
Trong ánh đêm, con sông hiền hòa tựa thiếu nữ. Dòng nước lấp lánh ánh sao như muốn ôm cả bầu trời vào lòng. Nam Cung Việt đặt tôi lên tảng đá giữa sông, còn mình thì bắt đầu cởi đồ, xem dáng vẻ đúng là định xuống sông tắm rửa.
"Anh tắm thật đấy à?" Tên này có biết thế nào là lãng mạn không? Cảnh đẹp như thế mà anh ta lại đi tắm.
"Không tắm thì đến để làm gì?", Nam Cung Việt hỏi. Tôi chẳng biết nói sao. Cởi đi! Anh cứ cởi hết đi! Tôi chăm chú nhìn Nam Cung Việt, định làm cho anh ta xấu hổ không dám đứng trước tôi cởi đồ. Nam Cung Việt coi tôi như không có, đến khi trên người chỉ sót lại cái quần con mới nhảy xuống sông đánh "Ùm" một tiếng, làm bắn hết nước lên người tôi.
"Anh!" Tôi tức quá, muốn trút giận mà anh ta xuống nước xong không chịu ngoi lên. Mặt nước yên lặng trở lại. Nam Cung Việt không hề có động tĩnh gì, không biết lặn đi đâu rồi?
"Nam Cung Việt, anh ngoi lên cho tôi!", tôi quay mặt phía mặt nước hét to mà vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn thấy chỗ quần áo anh ta để lại trên phiến đá, tôi chợt nảy ra ý bèn cầm chỗ đồ đó lên lơ lửng trên mặt nước, giọng uy hiếp: "Anh không ngoi lên là tôi vất chỗ quần áo này xuống nước đấy."
"Cô dám!" giọng nói trầm trầm của Nam Cung Việt từ sau lưng vang lên. Tôi vội quay người lại, thấy anh ta ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nước chảy từng giọt từ tóc xuống, đôi mắt sáng rực như thể sao trời làm tôi phút chốc bị mê hoặc. Không biết các vì sao chiếu sáng đôi mắt ấy hay chính đôi mắt này khiến ánh sao dưới nước càng thêm rực rỡ? Trong chốc lát, tôi có vẻ thất thần nhìn. NamCung Việt thấy dáng vẻ ấy, nhếch miệng cười, hai tay chống vào tảng đá, nhún người trèo lên, lại bắn nước sang ướt hết người tôi.
"Anh tuổi chó sao?" Tôi hỏi, dùng tay lau khô nước trên mặt. Thấy Nam Cung Việt ngơ ngác nhìn,