Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2763 lượt.
goài lều có tiếng binh vệ quát lớn:
" Người nào?"
Rồi giọng nói nhỏ nhẹ của Cách Ngươi Thái ở bên ngoài trả lời:
" Quân gia, chúng tôi phụ trách nấu cơm ở nhà bếp,nghe nói Hoa Bất Thoát phải ở lại chỗ này phụng dưỡng Nặc Đốn Vương, cố ý đem tới vài bộ quần áo cho nàng ấy thay đổi ."
Tôi nghe vậy vội vàng phóng ra ngoài , vừa lúc nhìn thấy Cách Ngươi Thái đang dây dưa với bọn binh vệ gác cổng, ngoài ra còn có một hách liên nữ nhân cao gầy, bế bao phục con nhộng , cúi đầu đứng bên cạnh.
Tên binh vệ kia không thèm để ý tới Cách Ngươi Thái,chỉ nhìn nhìn cô nương cao gầy kia ,sau đó thì phách lối nói :
" Ngươi ngẩng đầu lên cho ta xem."
Nữ nhân kia từ từ ngẩng lên, sau đó vội gục đầu xuống ngay,tên binh vệ kia càng nheo mắt cười đểu,đưa tay định nâng cằm nữ nhân kia lên.
"Dừng tay!" Tôi quát!
Tên binh vệ kia lập tức khựng lại, quay thấy vừa thấy là tôi, biết tôi là người hầu mới của Nặc Đốn Vương,hơn nữa cũng biết chuyện náo loạn tôi gây hôm qua, cũng không dám đắc tội,chỉ ngượng ngùng cười cười ,hỏi:
"Ngươi quen họ sao?"
Tôi gật gật đầu,lạnh giọng nói:
"Bọn họ đem quần áo đến cho ta thay,chẳng lẽ chuyện vặt này cũng muốn ta bẩm Vương,rồi dời Vương đến gặp ngươi để phê chuẩn sao ?"
"Không dám, không dám, " Binh vệ kia vội vàng cười nói, xoay người nạt nộ Cách Ngươi Thái : "Còn không mau đi."
Cách Ngươi Thái vội vàng khom người xuống chào binh vệ kia một cái, rồi kéo nữ nhân kia đi về hướng tôi , phía sau tên binh vệ vẻ tiếc nuối nhìn Cách Ngươi Thái kéo nữ nhân kia đi .
"Đem quần áo cũa ta vào trong đi,ta đang thay Vương dọn dẹp, vừa lúc các người đến, lại đây giúp ta một tay." Tôi liếc chừng tên binh vệ, ra vẻ thản nhiên nói.
Kéo hai người bọn họ vào lều lớn,vào trong rồi, tôi mới quay đầu lại ôm chặt lấy Cách Ngươi Thái, mừng rỡ reo:
" A,Cách Ngươi Thái, cuối cùng ngươi cũng đến,ta còn nghĩ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ngươi."
" Nha đầu khờ của ta,ngươi là Hoa Bất Thoát dũng cảm,thần linh sẽ phù hộ cho ngươi,sớm muộn gì ngươi cũng thoát khỏi đây." Cách Ngươi Thái trào nước mắt,xúc động nhìn tôi nói.
Tôi nhìn nữ nhân đứng phía sau Cách Ngươi Thái, cô ta còn cúi gục đầu đứng ở nơi đó, không khỏi có chút bực bội , hỏi Cách Ngươi Thái:
"Nàng ấy là ai , như thế nào ngươi lại dẫn người đến cái nơi sói lang này?"
"A,ta xúc động quá nên quên," Cách Ngươi Thái vẻ mặt ngượng ngùng cười cười, quay đầu liếc mắt nhìn nàng kia một cái , thấp giọng nói với cô ta :
"Không phải ngươi muốn tìm Hoa Bất Thoát sao ? Sao còn đứng trơ ra đó ?"
Nghe Cách Ngươi Thái vừa nói như thế, lòng tôi nhảy tưng lên một cái, tìm tôi ? Trên đại thảo nguyên này ngoài Thừa Đức ra , còn có ai tìm tôi nữa? Nhìn theo Cách Ngươi Thái về phía nữ nhân kia,nàng ta còn ra sức gục đầu xuống nữa, bộ tóc đen thùi lùi phủ xuống che gần hết mặt.
Càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng lắm, nữ nhân này vóc dáng khá cao ráo,cho dù nữ nhân hách liên tộc hơi cao lớn so với nữ nhân chu quốc, nhưng cũng rất hiếm thấy nữ nhân cao gầy như vậy,đã thế,dáng người cũng khá thô ,nhất là cái mông ,dẹp lép bè bè như tấm thớt , nếu đặt mông ngồi xuống dám đè bẹp đầu trâu chứ chả chơi. Tuy thế, vòng eo thoạt nhìn cũng khá nhỏ nhắn,hơn nữa bờ vai thì hơi to so với nữ nhân.
Chỉ cảm thấy dáng người thật quen thuộc,trong lòng hơi hốt hoảng,một ý nghĩ hiện ra trong đầu,vừa hy vọng là hắn,mà cũng sợ chính là hắn.
"Ngươi... ngẩng đầu lên "giọng tôi run run .
"Nàng" nghe lời ngẩng đầu lên,tuy mặt lem luốc đầy bụi đen,nhưng cũng nhìn rõ,một cặp lông mày rậm đen ,một đôi mắt hoa đào biết cười,cái mũi cao thẳng tắp,khoé miệng khẽ nhếch lên cong cong......
Tôi nhảy chồm tới,vòng tay ôm lấy cổ hắn, đu luôn người kẹp hai chân trên lưng hắn,hét nhỏ:"Úi, Thừa...."
Âm thanh còn lại bị hắn nuốt luôn trong miệng, Thừa Đức ôm ghì lấy tôi vào lòng,hung hăng hôn tôi,hai người chúng tôi ôm nhau chặt đến mức không thể nào chặt hơn được nữa,hận không thể hoà tan vào nhau thành 1 thể ......
Một hồi lâu sau, Thừa Đức mới tiếc nuối rời môi tôi, tôi thở hổn ha hổn hển dựa đầu vào ngực anh ta,nghe tiếng tim hắn đập kịch liệt,bên cạnh đột nhiên có tiếng cười rúc rích,tôi quay đầu lại thấy,Cách Ngươi Thái đang dùng tay che mắt,vẻ mặt ngượng ngùng cười cười,qua khe hở ngón tay của cô ta,tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là ánh mắt láu lỉnh châm chọc
Tôi hốt hoảng ,cuống quít từ trên người Thừa Đức nhảy xuống,ngượng không biết để đâu cho hết,quay lại nhìn Thừa Đức,thấy anh ta tỉnh bơ ,vẻ mặt tự nhiên , giống như vừa rồi cùng tôi hôn nồng nhiệt dường như không phải hắn vậy .
"Cách Ngươi Thái, ngươi nhìn lén chúng tôi thân thiết , như vậy thần linh sẽ không phù hộ ngươi." Tôi phụng phịu nói.
"Ôi trời,có thần linh làm chứng, ta không có dòm lén ngươi.Ta đã lấy tay che mắt rồi mà.!" Cách Ngươi Thái vẻ mặt ấm ức hét lên.
"Che mắt? Há há, " tôi nhìn nàng cười nói "Vậy tại sao qua kẽ tay ngươi, ta còn nhìn thấy ánh mắt ngươi ?"
"Ông trời ơi , thật là oan uổng,tay của ta vốn là như vậy mà," Cách Ngươi Thái nói xong li