XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

tử nhà ngươi sang một bên nghỉ ngơi đi?"
Lý Dịch nhẹ giọng nói.
A Căn lập tức ôm lấy Cảnh Vĩnh Phúc, Tiểu Thúy bắt mạch cho nàng, nhìn A Căn gật đầu.
"Bình cô chỉ ngất đi thôi!"
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
A Căn giận dữ hỏi Lý Dịch.
Hắn xưa nay không để ý tới cái gì là Tiếp vương Cảnh đế.
Theo hắn cảm nhận, Lý Dịch bất quá là thái tử vô năng, dựa vào Cảnh Vĩnh Phúc mà được ngồi trên vương vị.
Lý Dịch vì lo Cảnh Vĩnh Phúc té xỉu, không để tâm hỏi tội A Căn, chỉ nhìn hoạn quan nói:
"Mời Địch vương phi cùng hạ nhân của nàng đến Thiên điện nghỉ ngơi."
A Căn "Hừ" một tiếng, ôm Cảnh Vĩnh Phúc cùng Tiểu Thúy ra khỏi tẩm cung.
Khi Cảnh Vĩnh Phúc tỉnh lại, Tiểu Thúy cùng A Căn lo lắng hỏi han, nàng ngược lại trấn tĩnh.
Nàng không thể loạn, không thể mất chừng mực, Lý Phỉ còn chờ nàng tới cứu.
Nàng trầm tư đứng lên, nàng nên dùng cái gì tác động Lý Dịch cứu Lý Phỉ trở về.
Địch vương gia sản bạc triệu hay bí thuật chế đá lửa?
Hay là chính nàng?
Cảnh Vĩnh Phúc lập tức đánh tan ý niệm này trong đầu.
Lấy tính tình Lý Phỉ nhất định sẽ không để nàng dùng chính mình đến đổi mạng hắn.
Nhưng vì sao Lý Phỉ ám sát Lý Dịch?
Lý Dịch rốt cuộc làm gì Lý Phỉ?
Lý Dịch chẳng lẽ muốn buộc mưu phản Lý Phỉ bất thành?
Hiện tại Tiếp quốc quốc lực quả thật mạnh hơn nhiều Cảnh quốc.
Nhưng kẻ thù bên ngoài chưa diệt, nội đấu kết cục chỉ thêm tiện nghi cho Khế Liệt Tát.
Tầm quan trọng của Địch vương với Tiếp quốc không cần nói cũng biết.
Ngoại trừ thế lực về kinh tế tại cả 3 nước, Địch vương còn là võ tướng mạnh nhất Tiếp quốc.
Lý Dịch cũng không phải là hôn quân, hẳn rõ ràng cần Địch vương.
Cảnh Vĩnh Phúc đang trăm mối không thể giải thì Lý Dịch sai người đưa đồ ăn tới.
Nàng làm sao nuốt trôi?
Đến đêm, Lý Dịch mới lại gọi nàng đến.
Tiểu Thúy cùng A Căn lại chờ đợi ở ngoài.
Cảnh Vĩnh Phúc một mình đi vào, lại dập đầu trước Lý Dịch.
Lý Dịch ở trên giường nhìn nàng.
Một lát, hắn chỉ vào một cái hộp gỗ bên cạnh, nói:
"Ngươi mở ra xem đi!"
Cảnh Vĩnh Phúc hít sâu một hơi, những hộp gỗ đàn hương thế này trước nay đều để đựng đầu người.
Nàng đứng dậy, lê bước thật chậm đến hộp gỗ, run run đưa tay mở ra, một chút sợ ngây người.
"Đây là..."
"Đây là lễ vật ta cho ngươi."
Lý Dịch nhìn chằm chằm vẻ mặt nàng, nói,
"Ta biết ngươi muốn đã lâu, ta liều mình lấy cho ngươi!"
Cảnh Vĩnh Phúc nước mắt chảy xuống, trong hộp gỗ là đầu Cảnh Thân Uẩn.
Chỉ nghe Lý Dịch chậm rãi nói:
"Người này tà tâm không dứt.Chạy tới kinh thành Tiếp quốc, vài lần liên hệ ta ý muốn mượn binh lực hoặc xúi bẩy chiến tranh.Ta vất vả mới lừa được hắn mất cảnh giác, cho thủ hạ lấy đầu của hắn."
Hai ba câu nói nhẹ nhàng ấy của hắn không biết đã phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu khổ công.
Mà hắn là vua một nước, hết mạo lại hiểm, càng làm Cảnh Vĩnh Phúc cảm động.
Cảnh Vĩnh Phúc rất cảm động, nhưng lại lập tức nghĩ,
Một kiếm trên ngực Lý Dịch kia không phải là do Lý Phỉ, mà là Cảnh Thân Uẩn sắp chết vồ đến.
Lý Dịch đúng là thừa cớ này đem Lý Phỉ giam giữ .
"Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ đối của ta ân trọng, ta nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm vành báo lại đáp bệ hạ." Cảnh Vĩnh Phúc chua xót nói
"Dám mong bệ hạ ân chuẩn vợ chồng ta đi biên giới phía Bắc, Chúng ta nguyện vì bệ hạ vĩnh viễn trấn thủ biên cương."
Lý Dịch trầm mặc một lát, cúi đầu nói:
"Năm đó lục đệ vì ngươi trận huyết chiến ở Khoảnh Lan giang, lại vì ngươi chịu một kiếm.Ngươi vượt sông đi thăm rồi phát sinh tình cảm. Mà nay ta cũng vì ngươi bị một kiếm, lại chỉ nhận được từ ngươi một hồi rơi lệ. Phải biết rằng ta ở biên cảnh gặp ngươi trước, là ta cầu xin ban hôn với ngươi trên điện trước, là ta ngầm đồng ý với lục đệ, Cảnh quốc các ngươi mới có thể đoạt lại mười ba quận..."
Cảnh Vĩnh Phúc không thể mở miệng.
Nàng nếu nói với Lý Dịch,
Lý Phỉ đã liền chú ý tới nàng từ lúc nàng bước vào kinh doanh tiệm rượu ở biên cảnh,
Thì tình cảnh Lý Phỉ sẽ càng tệ hơn.
Dù gì, một vị quân vương cũng không cho phép thần tử vượt qua mình.
Lý Dịch ôm ngực, thống khổ nói:
"Cảnh Vĩnh Phúc, năm đó nếu ngươi cho ta biết ngươi chính là Cảnh quốc công chúa Cảnh Vĩnh Phúc, Ta làm sao có thể mất ngươi? Nhưng ngươi vô tình, lại không tin ta. Kết quả là ta làm mai không công cho ngươi cùng lục đệ, Để cho lục đệ tùy tiện xuất chiến, Để cho lục đệ thay ta cầu hôn. các ngươi đều lừa gạt ta..."
"Bệ hạ cân nhắc!"
Cảnh Vĩnh Phúc không khỏi đề cao thanh âm nói,
"Địch vương là lục đệ ngài, ta cũng từng là hảo hữu của ngài..."
"Đừng vội nhắc lại!"
Lý Dịch cắt đứt lời của nàng, thần sắc hung ác nói,
"Địch vương phi, ngươi hiện tại phải lựa chọn!
Ta biết bên cạnh ngươi có cao thủ,
Nhưng ngươi chớ quên, nơi này là cung điện Tiếp quốc.
Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng,
Ngay sau đó, Địch vương sẽ đầu rơi xuống đất."
Cảnh Vĩnh Phúc không thể lại không quỳ xuống,
"Bệ hạ đến tột cùng muốn ta như thế nào mới có thể buông tha Địch vương?"
Lý Dịc