
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134577
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/577 lượt.
ịu vẫn là khó chịu.
Có một số việc sớm đã an bài, khi hắn hôn tay nàng lúc trước, nàng đã biết nàng cùng hắn kiếp này vô duyên.
Mặc dù ở chung đã lâu, điều này vẫn không thay đổi.
Ngày trước khi đi Đà La tự, khi Lý Phỉ tỉnh lại, nàng đã xác định mình nếu thích sẽ là thích nam tử như vậy.
Đó là Lý Phỉ.
Chỉ có Lý Phỉ.
Là nàng lựa chọn hắn trước.
Trên đường, Lý Phỉ không nói một lời, liếc nhìn nàng một cái rồi đóng cửa xe, nàng lại cảm thấy khắp người mát rượi.
Giải khai huyệt đạo, Cảnh Vĩnh Phúc nôn ra một trận.
Nhưng dù nôn đến không còn gì trong người mà trong khoang miệng vẫn còn vương vất hơi thở Lý Dịch.
Lý Dịch phẫn nộ hỏi:
"Ở trong lòng ngươi ta thực sự là không thể chịu được vậy sao?
Trong lòng ngươi hoàn toàn không có ta sao?"
"Đi ra ngoài!"
Cảnh Vĩnh Phúc thở hổn hển nói.
Lý Dịch đứng dậy, giọng điệu chuyển lạnh,
"Khanh làm ta rất thất vọng."
"Đi ra ngoài!"
"Ha ha..."
Lý Dịch bỗng cười lớn,
"Ta đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, nghe ngươi bệnh thì liền tới thăm.
Vừa gặp đã thấy giống như năm đó, giả bệnh nằm nhà.
Ta không còn mong gì nữa, nụ hôn vừa rồi đã giải quyết xong tình cảm ngày cũ.
Địch vương phi, về sau không cần tùy tiện vào cung, cũng đừng làm ra chuyện gì nữa, đừng để ta cô nhìn thấy ngươi nữa!"
Cảnh Vĩnh Phúc chỉ cảm thấy trống ngực đập thình thịch.
Thì ra Lý Dịch muốn hoàn toàn kết thúc tình cảm với nàng.
Nhưng bọn họ đều không xử lý tốt.
Hắn rất kích động mà nàng lại phải bảo toàn thể xác và tinh thần.
Thái tử rộng lượng ngày trước đã không còn, trước mặt nàng giờ là quân vương ôm hận.
Lý Dịch đi đến cửa, Cảnh Vĩnh Phúc thở dài:
"Coi như chúng ta chưa hề quen biết.
Xin bệ hạ tử tế với Địch vương, hắn là lục đệ của ngươi."
Lý Dịch khưng lại rồi nhanh chóng phẩy tay áo bỏ đi.
Lý Dịch đi rồi, Cảnh Vĩnh Phúc yếu đuối ở trên giường cười khổ.
Lý Phỉ quả nhiên đã có dự kiến trước, kêu nàng đừng xuất phủ .
Nhưng dù nàng không đi, thì trên lãnh thổ Tiếp quốc này có chỗ nào là Lý Dịch không thể đến?
Lý Phỉ cũng không có nói sai, đây là chuyện tự nàng gây ra.
Năm đó nàng vì nhiệt huyết mà giúp Lý Dịch, lại làm hắn đến nay không quên.
Mà nàng lại yêu người khác, nam tử nào với chuyện này cũng sẽ buồn bã.
Huống chi hắn hôm nay đã là Tiếp vương cao cao tại thượng?
Nàng vô tâm vô tình, vừa hôn đã nôn ra.
Hắn thất lễ nàng, nàng cũng mạo phạm hắn.
Nhưng nàng không muốn cùng hắn lá mặt lá trái, nàng không nghĩ lừa gạt hắn.
Tiểu Thúy cùng A Căn chạy vào hỏi Cảnh Vĩnh Phúc, nàng miễn cưỡng nói
"Vô sự",
Nghĩ rằng, hôm nay Lý Dịch nhất định đã đoan chắc Thủy tỷ cùng đầu bếp chưa về, mới đại giá Địch vương phủ.
Vương phủ thị vệ tuy nhiều nhưng cũng không thể cản đường hắn.
Lấy tu vi của A Căn vùng Tiểu Thúy, tất nhiên là hắn vượt qua dễ dàng.
Cảnh Vĩnh Phúc phái người triệu hồi gấp vợ chồng Thủy tỷ.
Nhược phu nhân không yên tâm nên cùng tới.
Vừa thấy Nhược phu nhân, Cảnh Vĩnh Phúc không khóc, chỉ thấy thật tủi thân.
Lý Dịch từng khoan dung nàng như vậy, quý trọng nàng như vậy, mà nàng lại chỉ có thể làm hắn thương tâm, hết lần này đến lần khác.
Nhưng nàng chỉ có 1 trái tim, làm sao có thể yêu thêm 1 người?
Ở đâu có cha dượng chỉ hơn con riêng của vợ có 2 tuổi chứ?!
Nhược phu nhân nhẹ nhàng hỏi:
"Làm sao vậy?"
Cảnh Vĩnh Phúc cúi đầu nói:
"Không có gì, chỉ mệt mỏi thôi."
Tư Mã Thu Địch cuối cùng đã thật sự đoạt đi mẫu thân của nàng.
Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thực hoang đường—bố dượng tương lai của nàng chỉ lớn hơn nàng hai tuổi.
“Ba” một tiếng, Cảnh Vĩnh Phúc gục ở trên giường.
Nhược phu nhân sâu kín nói:
"Ta đã rất do dự, quả nhiên như thế này..."
Cảnh Vĩnh Phúc ôm lấy đầu gối, oán hận nói:
"Ta không gọi hắn là cha!"
Nhược phu nhân chuyển buồn thành vui.
Lời này là có sự đồng ý!
"Đáng giận, Lý Phỉ biết mà cũng không nói với ta!"
Cảnh Vĩnh Phúc oán hận nói.
Tuy rằng Nhược phu nhân cùng Tư Mã Thu Địch tuổi tác chênh lệch thật lớn.
Người thường nhìn vào sẽ thấy quá mức kỳ dị.
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc không quan tâm.
Điều nàng để ý là mẫu thân có hạnh phúc hay không.
Sau khi nàng cùng Nhược phu nhân chạy khỏi Dự vương phủ, vẫn là Nhược phu nhân thương yêu, chăm sóc nàng.
Nhược phu nhân tài tình, hiền lành, rất xứng đáng có một người yêu thương.
Tư Mã Thu Địch cùng Nhược phu nhân tình đầu ý hợp, không nên bị ngăn cách bởi tuổi tác cùng thân phận.
Cho nên Cảnh Vĩnh Phúc không nói gì mà cam chịu.
Nhược phu nhân dịu dàng nói đoạn chuyện cũ.
Nguyên lai bà vừa đến Tiếp quốc, Lý Phỉ liền tìm tới gặp Tư Mã Thu Địch.
Ngày ấy Nhược phu nhân không biết hai người nói gì, sau khi nói xong chỉ thấy Tư Mã Thu Địch mặt đỏ tai hồng.
Lần thứ hai Lý Phỉ hẹn Nhược phu nhân ngắm cảnh hồ Vinh Quang.
Nhược phu nhân nhận lời, không nghĩ Lý Phỉ lại cố ý an bài cho bà ng