
Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.
theo sau nhảy xuống xe, đưa tay đỡ mẹ, chợt nghe một tiếng vang nhỏ. Cảnh Vĩnh Phúc nhìn lại, chỉ thấy phiến ngọc trong tay thiếu niên kia rơi xuống, đôi mắt đẹp của hắn (có phần còn đẹp hơn mắt của nữ tử) đang đắm đuối nhìn Nhược phu nhân.
Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy ớn lạnh, bèn kêu: "Chủ quán đâu? Khách sạn lớn như vậy mà không một người đón khách sao?"
Vài tiểu nhị chạy tới, nhưng đến cách phía sau thiếu niên kia chừng hơn 1 thước thì lại dừng lại. Cảnh Vĩnh Phúc tiếp tục quát hỏi, đã thấy kia thiếu niên thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhặt quạt ngọc lên, tay nắm quạt vái chào nàng, nói: "Vị tiểu ca nhi này, chớ trách tiếp đón không chu toàn, hiện thời khách sạn này là do ta quản lý!"
Cảnh Vĩnh Phúc trợn to mắt. Thiếu niên ngại ngùng nói: "Cha ta là chủ hiệu, chưởng quầy là người làm của nhà ta, hôm nay ta du lịch đến đây, bọn họ tự nhiên lấy ta làm lớn. Thật ngại quá, mới đến đã làm phiền các vị!"
"Thì ra là thế." Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ, khí độ của người thiếu niên này không giống con nhà buôn bán, trừ việc luống cuống làm rơi ngọc phiến, lời nói cử chỉ của hắn đều tao nhã khiêm tốn — kẻ này tất là hậu thế của một đại thế gia nước Tiếp.
Quả nhiên thiếu niên tự giới thiệu: "Tại hạ Tư Mã Thu Địch, không biết tiểu ca nhi xưng hô như thế nào?"
"Ta họ Bình." Vừa nghe dòng họ hắn, Cảnh Vĩnh Phúc không khỏi nghĩ đến phái vương Lý Hiến. Mẫu phi của Lý Hiến chính là xuất thân từ Tư Mã thế gia. Tiếng của nàng không khỏi lạnh đi vài phần, "Chúng ta bình thủy tương phùng, công tử không cần khách khí, mau chóng an trí chúng ta nghỉ ngơi mới là điều mà người làm chủ nên để ý."
Tư Mã Thu Địch bèn phân phó tiểu nhị dẫn đoàn khách họ Bình vào nhận phòng.
Hôm sau, Tư Mã Thu Địch sai người mời nhà họ Bình dự tiệc, Cảnh Vĩnh Phúc từ chối, nhà nàng có đầu bếp, còn là đầu bếp hạng nhất.
Tư Mã Thu Địch cũng không phật ý, hắn dặn tiểu nhị đưa đến cho đoàn khách vài món điểm tâm rồi một mình ăn uống. Ăn được nửa bữa, tôi tớ lại bưng tới một món điểm tâm, nói là quà đáp lễ của Cảnh Vĩnh Phúc. Món điểm tâm trắng nõn hình thỏ ngọc, lại được trang trí rất đẹp mắt.
"Chỉ là cơm nếp. Nhìn thì đẹp thôi!" Ở nơi khác, Cảnh Vĩnh Phúc vừa nói vừa gắp thêm 1 miếng cho vào miệng.
"Vậy còn tặng người ta?" Đầu bếp không hiểu, hắn rõ ràng đã nấu món ngon hơn mà nàng lại không đem tặng.
"Ta chính là đưa cho hắn xem."
Tiểu Thúy nghiêng đầu khó hiểu, Nhược phu nhân ở phía sau nàng mỉm cười. Cảnh Vĩnh Phúc miễn cưỡng nói: "Bởi vì vị Tư Mã công tử kia căn bản là sẽ không ăn!"
###
Từ khách sạn tiếp tục đi về phía tây đều là đường lớn, không còn phong cảnh đẹp. Nhưng đến đây rồi Cảnh Vĩnh Phúc lại không thể tiếp tục đi về phía tây vì con đường phía trước đã bị thủ hạ của Đãi vương phong tỏa, nói là để phòng địch quân đột kích.
Cảnh Vĩnh Phúc có cảm giác bất an, buổi chiều hôm đó lại gặp Tư Mã Thu Địch, nàng càng không thể đè nén những suy nghĩ rắc rối.
Lý Dịch đã xảy ra chuyện! Cảnh Vĩnh Phúc có thể cảm thấy xung quanh tràn ngập sát khí.
Tư Mã Thu Địch vẫn như cũ nho nhã ôm phiến ngọc thi lễ nói: "Bình công tử, chúng ta lại gặp nhau!"
"Đúng vậy!"
Phương Hiểu Xuân mở tiệm cầm đồ theo kế dụ nội gian của nàng, không biết làm đến đâu rồi?
"Ngẫu nhiên gặp mặt đến 2 lần, không biết có được xem là có duyên? Công tử lần trước đưa thỏ ngọc Thu Địch thực rất thích..."
"Thích thì liền ăn nhiều một chút"
Hiên Viên thẩm vấn gian tế, phát hiện bí mật.
"Thu Địch ăn mà tiếc, ăn hết lại cảm thấy đáng tiếc..."
"Vậy sao không chừa lại!"
Là bí mật gì?
Tư Mã Thu Địch dừng lại hỏi: "Bình công tử có phải có tâm sự không?"
Chuyển hướng về phía Lý Dịch, gặp phải Bồ Bồ Nhi
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn phiến ngọc trong tay hắn, lại nhìn khuôn mặt hắn thông minh tuấn tú, đột nhiên nghĩ thông suốt. Lý Dịch vốn dĩ là bị đâm! Hiên Viên bắt được gian tế lại không đưa về kinh thành, vì vậy nội tặc căn bản không phải người của Đãi vương thì cũng là người của Phái vương. Cái gọi là biên cảnh giặc cỏ căn bản chính là bọn họ phái người giả mạo. Giặc cỏ không phải người nước Cảnh, tất cả đều là người nước Tiếp! Có lẽ Tư Mã Thu Địch bản thân chưa chắc có liên quan nhưng hắn xuất hiện lúc này đã chứng minh Tư Mã gia tộc có liên quan.
"Công tử ngừng lại nơi đây, trì hoãn hành trình có phải có lo lắng gì không?" Tư Mã Thu Địch cân nhắc, trên tay hắn có khối kim bài được cấp trước khi đi để nếu bị người của Đãi vương ngăn trở trên đường đi thì đưa ra là xong. Cũng nghĩ đến muốn mang theo nhóm cảnh Vĩnh Phúc cùng đi.
Cảnh Vĩnh Phúc không hiểu, chỉ nói: "Ta chỉ là có chút áy náy."
"Cái gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc ở trong lòng mẫu thân gật đầu: "Cho nên con muốn đi Diệp Bắc!"
Lý Dịch gặp chuyện, mọi con đường về kinh đều bị phong tỏa. Nếu nàng là hắn, sẽ lựa chọn phối hợp cùng Hiên Viên. Hội hợp trên đường đi cũng không phải là ý hay, nhưng bây giờ một nơi chưa an ổn ở biên giới như Diệp Bắc bình nguyên thật ra là lựa chọn tốt. Bình nguyên trống