
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.
nh tướng, đất nước ổn định!
Lý Dịch trầm giọng nói: "Xin hỏi nàng, nếu bốn anh em ta cùng tranh quyền thì làm sao để nắm chắc phần thắng?"
Hắn nói "xin hỏi" làm Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy ấm áp nhưng ngoài miệng vẫn bình thản nói: "Ngài đã có dự định hết rồi đâu cần người khác đưa ý kiến, huống chi là hỏi tiểu nhân!"
"Ta chỉ muốn xác định năng lực của ngươi." Lý Dịch bình thản trả lời.
Lòng bàn tay Cảnh Vĩnh Phúc chợt lạnh. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình giống như 1 đứa trẻ không biết gì, dám bàn chuyện quốc gia đại sự với người của hoàng gia. Nhưng vốn tính nàng là vậy.
"Kỳ thật những điều ngươi nói, trước kia mặc dù không ta không hiểu được 10 phần nhưng cũng không đến mức một chút cũng nhìn không ra." Lý Dịch nhìn thật sâu vào mắt nàng, "Phụ vương là muốn diệt trừ mầm mống phản loạn của nước Tiếp."
Cảnh Vĩnh Phúc có ý đẩy cánh tay hắn ra nhưng hắn lại cứ thế cầm tay nàng. Nàng bắt đầu hối hận, dù sao thì nàng cũng là nhi nữ, cũng bị tác động bởi sự gần gũi bình dị của Lý Dịch. Nhưng làm sao có thể tin được người trong hoàng thất?
"Nhưng đối với Lý Dịch ta mà nói, chẳng thể vì thân bị bó buộc mà không nhìn xa về tương lai. Không thể vì sự hoang mang trước mắt mà rối loạn phương hướng hành động." Nói đến chuyện này, nhiệt tình của Lý Dịch như phả vào mặt của Cảnh Vĩnh Phúc, trên gương mặt tuổi trẻ anh tuấn toát lên một khát vọng rất lớn.
"Ngươi không muốn nói thì đừng nói. Ngươi không muốn đi cùng bản cung thì cứ rời đi. Nhưng Đại Phúc ngươi không cần làm như chưa hề gặp qua ta!" Lý Dịch thu tay lại, buông tay nàng ra, vừa cười vừa nói: “Đúng là mơ tưởng!"
Cảnh Vĩnh Phúc đang cúi đầu suy tư, ngẩng đầu cười nói: "Được."
Hắn đúng là lùi 1 bước tiến 3 bước. Nhưng là, tuy hắn không tiếp tục buộc nàng đi cùng nhưng nàng vẫn quyết tâm tránh xa hắn. Những hậu đãi của hắn nàng cũng đã đền đáp đủ.
"Bây giờ người có thể nói cho bản cung biết ngươi đã nói gì với Phương Hiểu Xuân mà hắn bỏ đi nhanh như vậy không?"
"Cũng không có gì, ta chỉ nói công đạo với hắn ..." Vừa thấy ánh mắt Lý Dịch, Cảnh Vĩnh Phúc biết nàng nên nói vào chuyện chính vì vậy vội vàng nói, "Ta nói nếu hắn ở lại trấn này thì nên mở nhiều hiệu cầm đồ xung quanh, vậy đó!"
Lý Dịch nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
"Chuyện dài dòng lắm, điện hạ muốn nghe sao?" Cảnh Vĩnh Phúc đắc ý, cầm chắc hắn sẽ không hỏi thêm nữa.
Lý Dịch là người trẻ tuổi, nghĩ nàng đơn giản chỉ nói đến tiền tài nên cũng không hỏi thêm. Cảnh Vĩnh Phúc tuổi trẻ thì lại càng quyết tâm tránh xa hắn. Như vậy có thể tránh một số chuyện trước mắt nhưng khó có thể biết sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Cảnh Vĩnh Phúc như thế nào.
Lại chạy một đường thật xa, trên đường gặp Tư Mã Thu Địch
Đã đi thì không nhớ, người như vậy là lạnh lùng hay kiên cường?
Có phải hay không, Cảnh Vĩnh Phúc đối với vương phủ nước Cảnh nơi nàng sinh ra và lớn lên suốt 10 năm không hề lưu luyến, đối với quán rượu một tay gầy dựng suốt ba năm cũng không lưu luyến. Dù sao thì nước Cảnh cũng là quê hương của mẹ con nàng, phải xa xứ cũng đã thê thảm lắm rồi lại là rời xa quê hương nên càng bi thương. Vì vậy, ban đầu Cảnh Vĩnh Phúc và mẹ đã chọn nơi giáp với biên giới nước Cảnh làm điểm dừng chân.
Tiếc rằng trời không chiều lòng người. Sau 3 năm, Cảnh Vĩnh Phúc lại không thể không rời đi. Tuy rằng nàng cũng đã sớm dự liệu chuyện tiếp tục chạy trốn khi Cảnh Thân Mậu tìm tới, nhưng lại không thể lường trước được việc phải rời đi lần này.
Vốn nàng hiểu rằng có một số việc khi đã đến thì muốn tránh cũng tránh không được. Minh châu thì ắt sẽ phát sáng, người tài thì không thể giấu tài. Vì thế, khi đến trấn này, Cảnh Vĩnh Phúc đã quyết tâm mở quán để khỏi miệng ăn núi lở, dù sao thì ở nước Tiếp cũng chẳng ai biết mẹ con nàng. Kết quả nàng kinh doanh thành công, còn thoải mái sử dụng cái tên "Bình Đại Phúc".
Tiếc là Thủy tỷ tuổi tác đã lớn, mặc dù có "Cao nhân" Cảnh Vĩnh Phúc chỉ điểm nhưng với võ học cũng đã mất duyên. Cảnh Vĩnh Phúc vô tình nói câu “Vậy còn làm không được? Cái này đến con nít còn làm được đó”. Kết quả Thủy tỷ chạy ra ngoài, sau hai tháng, đem về hai anh em sinh đôi đã được 5 tuổi, bảo hai đứa học võ từ Cảnh Vĩnh Phúc. Sao lại đưa về hai đứa trẻ mồ côi, lại còn là song sinh? Thủy tỷ chỉ đáp “để Đại Phúc đỡ buồn“.
Hai anh em này, anh tên Kim Căn, em tên Ngọc Thúy. Nguyên là Thủy tỷ lúc ấy thấy người ta mua bán con nít ở cửa thanh lâu. Tú bà không chịu mua đứa con trai, đang dây dưa, hai nhóm người ầm ỹ một hồi thì phát hiện hai đứa nhỏ đã đi đâu mất. Thì ra là Thủy tỉ lén dắt chúng về cho Đại Phúc.
Cảnh Vĩnh Phúc ngại hai chữ Kim, Ngọc nên dùng A Căn và Tiểu Thúy để gọi hai anh em. Lúc ấy Bình A Căn khuôn mặt nhỏ nhắn, Bình Tiểu Thúy như con thỏ con, bị Thủy tỉ nắm tay kéo vào cửa, đẩy tới trước Cảnh Vĩnh Phúc. Rồi Thủy tỉ cứ thế giới thiệu: "Nàng tên Đại Phúc! Nhưng một chút cũng không giống kẻ ngốc ...".
###
Lý Dịch quả nhiên giữ chữ tín, không đến quấy rầy Cảnh Vĩnh Phúc nữa.