
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134542
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.
Mậu! Ngươi đi ra cho ta!"
"Mẫu thân!" Đại Phúc vươn hai tay về phía mẫu thân nhưng càng lúc lại càng cách xa.
"Buông Phúc Nhi ra! Bắt ta đi, đừng bắt Phúc Nhi ..." Nhược phu nhân đuổi không kịp, nửa sau câu nói nói tan biến trong gió, "Vương gia cũng không..."
Đại Phúc ở giữa không trung, so với "Phượng phi hà" còn là rất cao nhưng lại không cảm thấy một chút tự do. Nàng bị hắc y nhân giữ chặt trong tay, phía dưới là vòng vây của thị vệ vương phủ, trong tay lăm lăm binh khí, thần sắc đầy cảnh giới. Rất nhanh, nàng thấy Dự vương gia với ánh mắt có vẻ châm chọc.
"Cảnh Thân Mậu! Ngươi xem xem trong tay ta là ai?"
Đại Phúc bị giơ lên cao, nhưng không ai thèm nhìn nàng. Nàng cũng không nhìn bọn hắn, chỉ đưa mắt tìm mẫu thân.
"Không phải là Đại Phúc sao?" Cảnh Thân Mậu khinh khi nói, phía sau hắn, người hầu tâm phúc lập tức bưng tới một chiếc ghế bành, Cảnh Thân Mậu thong dong ngồi xuống, "Ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng lấy con bé làm tấm mộc, biết điều thì khoanh tay chịu trói đi."
Đại Phúc cảm thấy thân mình hơi hơi rơi xuống, theo sau là giọng nói cất cao: "Cảnh Thân Mậu ngươi đừng tưởng gạt được ta, trong tay ta rõ ràng là tâm can bảo bối của ngươi, nếu không muốn con bé bị thương thì hãy lập tức bảo đám thuộc hạ lui ra, mang đến cho ta 1 con khoái mã, sau khi ra ngoài thành ta sẽ thả Đại Phúc của ngươi!"
"Ha ha!" Cảnh Thân Mậu bật cười, trong mắt đã tràn ngập trào phúng.
"Á! Mẫu thân ... Mẫu thân! Đau!" Đại Phúc đau đớn cả nửa người, một bên cánh tay như muốn đứt lìa.
"Phúc nhi! Phúc nhi..." Mặc dù cách rất xa, tiếng gọi thê lương của Nhược phu nhân vẫn truyền tới, tiếng gọi ấy người vô tình nghe xong cũng phải động tâm, nhưng Dự vương gia chẳng những vô cùng thờ ơ mà còn cười ha hả:
"Ha ha ha! Buồn cười, buồn cười! Thật buồn cười!"
Thích khách đã bị dồn vào đường cùng, không cách nào thoát ra được. Nơi này ngày càng có nhiều người kéo đến xem, khung cảnh trở nên náo nhiệt. Phía sau Dự vương gia dần dần xuất hiện những nữ nhân trang điểm xinh đẹp. Nhược phu nhân rốt cục cũng đuổi tới, quỳ gối trước Dự vương gia không ngừng dập đầu: "Cầu xin Vương gia từ bi, cứu Phúc nhi đi!"
Tiếng dập đầu ấy không khỏi làm Đại Phúc nước mắt tuôn trào.
"Mẫu thân! Không cần!" Lần này nàng không hề lắp bắp mà là không ngừng lặp lại câu nói kia, "Mẫu thân! Không cần..."
Hắc y nhân thấy Nhược phu nhân dập đầu đến chảy máu mà Cảnh Thân Mậu sắc mặt không đổi, mới tin Đại Phúc trong tay mình không phải là phúc lớn của hắn! Nhưng hắn vẫn không cam lòng, căm giận nói: "Hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ Đại Phúc không phải con ngươi sao Cảnh Thân Mậu?"
Cảnh Thân Mậu từ từ nói: "Nó là đứa ngốc, thứ vô dụng! Không phải bổn vương thương hại nuôi lớn thì nó đã chết từ lâu. Bổn vương có thể để nó sống đã là nhân từ lắm rồi. Bây giờ nó cũng nên đền đáp, nên vì bổn vương chết một lần xem sao?"
"Vương gia!" Nhược phu nhân đột nhiên ngẩng vầng trán đã loang lổ vết máu lên, "Những gì đã qua thiếp xin lỗi ngài, hôm nay nếu ngài cứu Phúc nhi, thiếp xin trọn đời hầu hạ ngài!"
Cảnh Thân Mậu lạnh lùng nói: "Muộn rồi Nhược Nhi! Nếu mười năm trước ngươi đối với bổn vương như vậy, bổn vương chắc chắn vui mừng xem ngươi bằng trời..." Trong mắt nữ nhân phía sau hắn hiện lên một tia ác độc, nhưng khi nghe hắn nói hết câu thì vui vẻ ra mặt. "Nhưng ngươi đúng là không biết soi gương, ngươi bây giờ đừng nói là thị hầu bổn vương ngay cả làm hạ nhân cho bổn vương cũng không xứng! Đi đi, đừng làm vướng mắt ta!"
Nhược phu nhân ngẩn ra rồi cất giọng thê lương: "Những tình xưa nghĩa cũ nếu có thì tối nay cũng đã hết. Ta vô ơn bạc nghĩa, chồng ta cũng phụ ta. Ta không van xin ngài nữa!" Nói rồi bà nghiêm nghị đứng lên, xoay người về phía Phúc nhi.
Cảnh Thân Mậu nghe xong câu nói sau cùng của Nhược phu nhân, cơ hồ chìm vào kỷ niệm trong quá khứ. Bọn thị vệ không thấy hắn ra lệnh nên ở tại chỗ chờ đợi. Chỉ thấy Nhược phu nhân nghiêng ngả lảo đảo về phía hắc y nhân và đại Phúc, gương mặt loang lổ vết máu.
Cảnh Thân Mậu sau khi hoàn hồn thì cười lạnh, đưa tay lên phất 1 cái, lệnh giết ba người, bọn thị vệ khát máu tuốt ngay đao kiếm ra khỏi vỏ.
"Mẫu thân! Phúc nhi không đau , mẫu thân cũng không đau !" Đại Phúc lại vươn đôi tay nhỏ bé về phía Nhược phu nhân.
Xa xa kia là những đao kiếm vô tình.
Nhược phu nhân hai tay cầm tay Đại Phúc, Hắc y nhân dậm chân 1 cái, bỗng nhiên lại kéo lấy Đại Phúc. Đại Phúc nghe bên tai tiếng hắn cuồng bạo: "Ta không tin ngươi có thể độc ác đến vậy!"
Nửa người lại bị đau như cắt nhưng so ra vẫn chưa bằng nỗi dứt ra khỏi bàn tay mẫu thân, Đại Phúc đau đớn khôn nguôi.
Thấy hắc y nhân đánh tới, Dự vương gia quyết liệt ra lệnh.
"Giết!"
"Phúc nhi!" Nhược phu nhân kêu lên tuyệt vọng, cùng lúc đó, Đại Phúc cảm thấy mắt hoa lên.
###
Đó là một cơn ác mộng. Rõ ràng hai mắt mở to lại nhìn không thấy, liều mạng la lên lại nghe không được. Bốn phía vô biên vô hạn vây quanh nàng. Nàng chỉ có thể cảm thấy tiếng hô to rồi có 1 thứ chất lỏng chảy trên da, cơ th