
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134562
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.
u, bọn họ mới nghe được giọng nói lạnh lùng của Vương gia: "Một buổi tối bọn chúng có thể chạy được bao xa? Các ngươi là đầu gỗ sao? Để cho bọn chúng thoát ra ngoài? Còn quỳ ở đó làm gì?"
"Mau tìm người đóng chiếc thuyền này đến đây cho bổn vương!"
Rất nhanh sau đó kết luận của hắn đã được người đóng thuyền chứng thực, mái chèo đã được thay đổi, có thể dùng chân đạp để khua động mái chèo, đẩy được thuyền bơi đi.
"Không biết Vương gia có cho phép tiểu nhân chế tác loại mái chèo này không?" Người đóng thuyền không phải nô tài vương phủ, không hiểu sắc mặt Vương gia, nên cứ nói không dứt, "Theo tiểu nhân thấy, người chế tác mái chèo này thật sự là thiên tài, theo cách này mái chèo cho các thuyền đánh cá có thể tiết kiệm hơn phân nửa khí lực, nên đem mái chèo này nhân rộng ra..."
"Cút!"
Cảnh Thân Mậu xoa bóp hạ huyệt Thái Dương, lại có người bảo Đại Phúc là thiên tài? Tin rằng thiên tài không phải là đứa trẻ ngốc đó mà là Nhược Nhi!
Cảnh Thân Mậu lại cho đòi người thợ may giỏi nhất đến, người này chứng nhận những đồ vải kia hợp lại thành những bộ đồ của nam giới. Nhờ thế, đám hạ nhân trong vương phủ cũng được Cảnh Thân Mậu miễn cho cái tội không tìm được người trong thời gian 3 ngày như lệnh của hắn. Vì vốn người chúng tìm là 2 mẹ con thì nay đã cải tranh thành một đôi nam tử, có thể tìm được mới là lạ!
Ngã ngồi xuống ghế, Cảnh Thân Mậu cúi đầu nói: "Nhược Nhi, bổn vương xem thường ngươi!"
Một tháng sau, tin tức thu được càng đả kích Cảnh Thân Mậu, tin tức này từ đám người trong vương phủ mang theo vật phẩm cùng nhau trở về bẩm báo.
Vẫn là ở trong thư phòng vương phủ, trên bàn bày một bao trang sức, nhiều là những món trước kia hắn thưởng cho đứa nhỏ Đại Phúc ba tuổi, khi đó Cảnh Thân Mậu đối với Nhược phu nhân còn quyến luyến .
Lão nô bộc Đông Tấn quỳ trên mặt đất, kể lại sự tình sinh động như thật làm cho Cảnh Thân Mậu mất hồi lâu không thể hoàn hồn.
"Hoàng hôn hôm đó, tiểu nhân chuẩn bị đóng cửa thì một tiểu nha đầu vội vàng chạy vào cửa hàng. Tiểu nhân thấy nàng quần áo gọn gàng, trên người trang sức cũng không giống con nhà bình thường, liền tiếp đón. Nha đầu kia cười thần bí lấy ra một bọc nhỏ bằng tơ lụa đỏ tươi, đặt trước mặt tiểu nhân, không mở ra mà kêu tiểu nhân cho mọi người lui ra trước. Tiểu nhân tưởng là vụ mua bán lớn nên bảo bọn hạ nhân ra hết. Sau đó tiểu nha đầu mới chậm rãi mở bọc ra. Trong cái bọc đỏ là cái bọc lam, trong cái bọc lam là cái bọc tơ lụa màu vàng. Sắc vàng của thứ tơ lụa này không giống vải thường dùng của những nhà bình thường, trái tim tiểu nhân muốn vỡ tung ra..."
"Bớt nói nhảm, vào chuyện chính đi!"
"Dạ dạ! Nàng mở bao màu vàng ra, bên trong là một đống nữ trang. Kinh nghiệm của tiểu nhân cho thấy đây là hàng cao cấp. Tiểu nha đầu mở miệng ra giá tám trăm lượng. Tiểu nhân không chịu. Tiểu nha đầu lại nói, chủ tử nhà nàng đã dặn, không được giá này không bán. Tiểu nhân muốn ép giá. Tiểu nha đầu liền tức giận cất bọc đồ đi rồi nói “Nếu không phải cần tiền gấp, ai bán làm gì, ngươi đừng giở trò!"
"Tiểu nhân biết vụ làm ăn này tuyệt đối có lời, số trang sức này ít nhất cũng bốn ngàn lượng. Nhưng nàng nói cần dùng gấp, tiểu nhân liền ấn định nếu không bớt còn 700 lượng thì không mua. Nghe vậy nàng lập tức nói ngươi không chịu ta tìm hàng khác. Tiểu nhân lúc ấy đã hoảng hốt nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Nhưng rồi thấy nha đầu kia đá cửa đi ra, tiểu nhân bèn kêu nàng trở lại. Tám trăm thì tám trăm, ăn lời gì với tiểu nha đầu nhà ngươi, coi như ta làm việc thiện! Tiểu nhân không nghĩ tới ăn lời nàng thật đúng là đau khổ."
"Tiếp tục!" Cảnh Thân Mậu nhẫn nại .
"Dạ dạ! Tiểu nhân vào phòng lấy ngân phiếu tám trăm lượng đi ra. Nàng một tay trao cái bọc 1 tay nhận ngân phiếu. Đi được mấy bước còn nói vọng lại cám ơn ngươi, ngươi thật sự là người tốt! Tiểu nhân vội mở bọc kia ra, mới biết được tiểu nha đầu nọ đã đánh tráo số hàng! Lúc cho xem thì là hàng tốt, lúc đưa thì quả thực là những món hàng chỉ đáng tám trăm lượng!"
Câu chuyện dài dòng đã nói xong, cũng không thấy Vương gia lên tiếng, lão bộc quản lý tiệm cầm đồ vẫn quỳ trên mặt đất, quỳ đến tê rần cả chân mới nghe được một câu hỏi: "Nha đầu kia khoảng bao nhiêu tuổi?"
"Theo tiểu nhân đoán thì tiểu nha đầu đó khoảng 10 tuổi!"
Cảnh Thân Mậu nghe xong thì chấn động: "Có phải lông mi thưa, khi cười thì có vài phần như kẻ ngốc?"
"Lông mi đúng là thưa nhưng nha đầu này khi cười rất ngọt ngào, không có đến nửa điểm giống kẻ ngốc! Tiểu nhân chính bị nụ cười đẹp của nàng làm mê hoặc đến nỗi không đề phòng, không thể tưởng tượng được nàng lại là kẻ lừa đảo!" Lão nghiến răng nghiến lợi nói, ngẩng đầu lên đã thấy Dự vương gia sắc mặt có phần kỳ lạ, vội vàng ngừng câu chuyện, chờ Vương gia lên tiếng.
Cảnh Thân Mậu giờ phút này trong lòng bấn loạn, khó có thể nói nên lời. Muốn hắn tin Đại Phúc có thể lừa gạt lão nô bộc kia thì chi bằng tin rằng mặt trời mọc ở phía Tây. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, đứa ngốc Đại Phúc đã lừa gạt một lão nô bộc từng trải, chẳng lẽ mặt trời thực s