Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

Đầu lưỡi quấn quanh gian
Hương vị ngọt ngào, một tư vị khiến người ta sa vào không thể gượng dậy nổi
Trong lúc bất tri bất giác
Đã đem bóng dáng đối phương khắc sâu vào trong lòng…
Đó là một tờ thiếp mời màu hồng thanh lịch, trang trí tinh xảo, bốn phía dùng sợi tơ màu vàng thêu thành những hoa văn mẫu đơn tôn quý, trên vải lại được rắc kim phấn, thoang thoảng bay ra một hương hoa mẫu đơn, thản nhiên mơ hồ.
Tiền tiền tiền, nàng cần tiền ($o$! =))), mà Thương Nguyệt quốc lại chính là một cái mỏ vàng thực thực to!
“Lộng Nhi! Tiếng cười của ngươi nghe thật là khủng khiếp…” Hoa Mộc Văn nuốt nuốt nước miếng, đối với nụ cười vô phép của nữ nhi thật không dám khen tặng.
“Ha ha, phụ hoàng, cơ hội đã đến với chúng ta!”, nàng ngừng lại tiếng cười, nhưng khóe miệng không những không trở lại bình thường mà còn giương cao thêm, hưng phấn nhìn phụ thân chờ đợi.
“Cơ hội gì?” Nói không đầu không đuôi như vậy, hắn không hiểu nổi lời nói của nữ nhi.
“Chính là cái này.” Lắc lắc thiếp hồng trên tay, ánh mắt Hoa Lộng Nhi tỏa sáng, “Thương Nguyệt quốc tuyển phi thiếp! Nếu con có thể lên làm vương phi nhiếp chính vương, Hoa Vũ quốc chúng ta sẽ được cứu.”
“Vương phi nhiếp chính vương?” Hoa Mộc Vũ nhíu mày, vẫn là không hiểu trọng điểm mà nữ nhi muốn nói.
“Đúng vậy!” Hoa Lộng Nhi gật mạnh đầu, “Người nghĩ xem, chỉ cần lên làm vương phi, chúng ta liền trở thành thông gia với hoàng tộc Thương Nguyệt, mà nếu thành thông gia, cuộc sống chúng ta khó khăn như vậy, bọn họ đương nhiên phải giúp, liền cứ như vậy, cũng sẽ có thể giải quyết vấn đề dân chúng bần cùng.”
Nghe xong lời nói của nữ nhi, ánh mắt Hoa Mộc Văn cũng tỏa sáng theo rực rỡ. (đọc đoạn này cứ liên tưởng đến hai cha con nhà nọ, ánh mắt sáng tưng bừng trước núi tiền trước mắt, lấp lánh lấp lánh xung quanh như trong manga/anime êý =)))))))
“Đúng! Đây thật sự là một phương pháp rất tốt, như thế nào phụ hoàng như ta lại không nghĩ ra….” Mới hưng phấn một chút, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn, “Nhưng là, có rất nhiều vương công quý tộc đưa người đến dự tuyển, chỉ sợ bất kì một thiên kim tiểu thư nào tùy tiện đứng ra, cũng liền có điều kiện tốt hơn Hoa Vũ quốc… Lộng Nhi, ta thấy hi vọng này không được lớn.” Hắn rất hiểu, Hoa Vũ quốc chỉ là một đất nước nho nhỏ, cái gì cũng không thể sánh với người ta.
“Phụ vương, người yên tâm, bằng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tỷ tỷ, còn phải sợ không thể được chọn sao?”
He he, nàng đã sớm tính toán hết.
“Ta?” Hoa Diệu Nhi lẳng lặng ngồi một bên bất ngờ bị chỉ điểm, không khỏi kinh ngạc, không dám tin giơ ngón tay chỉ chỉ chính mình.
Mẹ đẻ của nàng, Tĩnh phi cũng sửng sốt không kém.
“Lộng Nhi, chuyện này thì liên quan gì đến Diệu Nhi?”
Hoa Lộng Nhi săm soi nhìn tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, dung mạo xinh đẹp kia, rồi là dáng người chuẩn mực yểu điệu, công nhận là đệ nhất mỹ nhân Hoa Vũ quốc! Rất khó có nam nhân nào có thể kháng cự.
Nghĩ tới thành công đã ở ngay trước mắt, nàng nhịn không được lại ngoác miệng ha ha cười.
“Lộng Nhi! Ngươi đừng có cười nữa!” Hoa Mộc Văn xấu hổ nữ nhi vô ý, thúc giục.
Nói ra thực đáng chê trách, cũng thực xấu hổ thay, tuy rằng hắn là quân vương Hoa Vũ quốc, lại chỉ là văn nhân đọc sách Thánh hiền, đối với việc quản lý quốc sự hoàn toàn không thông hiểu, từ khi được trao ngôi, cùng với thời điểm con gái thứ đủ lớn hiểu biết cho tới bây giờ, mọi việc quốc sự đều để nàng quản lý. (thảo nào thấy ngu ngơ vậy ==!)
Về phần Diệu Nhi, nàng ấy tuy là đại công chúa, nhưng lại là con của phi tử, thân phận địa vị không bằng Lộng Nhi, vốn là do hoàng hậu sinh đẻ, mà hoàng hậu cũng là nữ tử Hoa Mộc Văn hắn yêu nhất, cho nên hắn đối với Hoa Lộng Nhi sủng lại càng sủng thêm.
Lộng Nhi được di truyền đầu óc thông minh tuyệt diệu của hoàng hậu, tuy rằng dung mạo không xinh đẹp bằng Diệu Nhi, nhưng đôi con ngươi đen nhánh nhanh như chớp kia luôn lóe ra ánh hào quang rực rỡ, giống như không lúc nào là không tính kế kĩ càng.
Giống như hiện tại lúc này… ánh mắt kia sáng bừng đầy giảo hoạt.
“Phụ hoàng, người cảm thấy dung mạo tỷ tỷ không thể hấp dẫn được Thương Nguyệt Ngạo Vân kia sao?” Hừ! Namnhân đều là háo sắc, nàng không tin Thương Nguyệt Ngạo Vân có thể là ngoại lệ.
“Này…” Hoa Mộc Văn liếc ánh mắt về phía đại nữ nhi.
Xác thực, dung mạo Diệu Nhi diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành, tiếng thơm đã truyền lan xa, khiến cho rất nhiều quý tộc nước láng giềng tiến đến mai mối, muốn làm thông gia cùng hoàng tộc Hoa Vũ chúng ta.
Bất quá, tất cả những người đó là một tay Lộng Nhi thẳng thừng gạt bỏ ngay từ vòng gửi xe.
Lý do của nàng là, những người này cưới tỷ tỷ của nàng về chỉ để nạp thiếp, Hoa Vũ quốc ừ thì nghèo đấy, nhưng đường đường là công chúa há có thể đi làm thiếp người ta cho thiên hạ bỡn cợt cười đùa?!!
“Tỷ tỷ, tác dụng của tỷ đến rồi.” Hoa Lộng Nhi meo meo cười, tiêu sái tiến đến trước mặt Hoa Diệu Nhi, vỗ vỗ mặt của nàng ấy, cười đến siêu siêu siêu ngọt.
“A?” Hoa Diệu Nhi tròn mắt nhìn, từ đầu tới cuối đều nghe không hiểu đối


Old school Easter eggs.