pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/569 lượt.

Hoàng… Hoàng tỷ phu??!” Sửng sốt một lúc lâu, nàng quay ra xem xét Thương Nguyệt Ngạo Vân, lại quay lại nhìn biểu tỷ một cái.
“Đây là chuyện gì? Tỷ không phải gả cho Thương Nguyệt Ngạo Vân sao?”
Như thế nào chú rể lại ngồi ghế trên, còn nam nhân bên cạnh tân nương lại là….. người khác?
“Xem ra hoàng tẩu đã bị dọa cho choáng váng.” (hoàng tẩu: chị dâu trong hoàng gia)
Ngồi trên ghế chủ vị, Thương Nguyệt Phi Hoàng bật cười khúc khích, “Hoàng huynh, ngươi không phải là nên cùng hoàng tẩu giải thích một chút sao?”
Bên môi gợi lên ý cười, Thương Nguyệt Ngạo Vân nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Hoa Lộng Nhi, cảm thấy nàng lúc này thật vô cùng đáng yêu.
“Lộng Nhi của ta, ta chờ nàng thật lâu, rốt cuộc nàng cuối cùng cũng đã đến.”
Chậm rãi tiến lên, mặc kệ xung quanh là có người đang đứng xem, hắn làm càn đem Hoa Lộng Nhi kéo vào trong lòng ôm chặt.
Hắn đã hạ tiền đặt cược, cá xem nàng sẽ đến ngăn cản hôn lễ.
Chỉ cần nàng đến, liền có nghĩa nàng thừa nhận tâm ý chính mình, thừa nhận bản thân để ý hắn.
Nếu như nàng không đến—————
Hắn cũng không tính dễ dàng buông tha nàng, tuyệt đối sẽ lấy roi thúc ngựa đuổi tới Hoa Vũ quốc, bắt cóc nàng đem về, cả đời nhốt ở bên người hắn.
Vật nhỏ cố chấp lại không thành thực này, vì để bắt được nàng, hắn nhưng là tốn không ít tâm tư.
Hiện tại nàng là đã tự đem mình tới cửa, hắn liền tuyệt đối không rời tay khỏi nàng.
“Này… đây là chuyện gì?!” Hoa Lộng Nhi nhìn hắn, lại quay đầu xem xét bốn phía, bị tình huống trước mắt làm cho hoàn toàn hồ đồ.
“Muốn kết hôn với Hoa Diệu Nhi không phải là ta, mà là đại thần trong triều, hắn cùng tỷ tỷ nàng lưỡng tình tương duyệt, hôm nay là hôn lễ hai người bọn hắn.” Nhìn nàng, Thương Nguyệt Ngạo Vân ‘tốt bụng’ giải thích.
“A? Nhưng là……. Ngươi không phải tuyên bố nói muốn cưới tỷ tỷ làm phi sao?” Hoa Lộng Nhi há hốc mồm, ngơ ngác phản ứng lại.
“Lộng Nhi ngốc, tin này chẳng qua là để dẫn nàng tới, người ta muốn cưới không phải Hoa Diệu Nhi, mà là nàng, Hoa Lộng Nhi!” Cười khẽ giải thích, Thương Nguyệt Ngạo Vân thâm tình nhìn nàng.
“Lấy ta?” Hoa Lộng Nhi trừng lớn mắt không tin.
“Đúng thế. Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho ta?” Ánh mắt hắn mị hoặc, bình tĩnh nhìn nàng.
“Lộng Nhi, ta lại cho nàng một cơ hội, nàng muốn cái gì? Chỉ cần nàng nói ra, ta sẽ làm được cho nàng.”
“Thật…. thật sự?” Cắn cánh môi, nàng chần chờ nhìn hắn, bỗng cảm thấy lời hắn như hàm ẩn thâm ý.
“Thật sự, chỉ cần nàng nói ra miệng.” Hắn mỉm cười trấn an.
Ánh mắt ngây ngốc chăm chăm xem xét hắn, loáng thoáng gì đó, Hoa Lộng Nhi tựa hồ hiểu được.
“Nếu là ta muốn ngươi từ bỏ toàn bộ tiểu thiếp bên cạnh thì sao?” Nàng thật sâu nhìn hắn, nói ra nguyện vọng đầu tiên.
“Mấy ngày trước ta đều đã đem bọn họ ra ngoài hoàng cung, hiện tại ta, không giữ một nữ nhân nào bên người.” Ngoại trừ nàng, hắn không nghĩ muốn nữ nhân khác.
Lời nói của hắn làm cho đôi mắt linh động của nàng chậm rãi trợn to, trái tim thẳng thắn đập mãnh liệt, cánh môi nhịn không được nhếch lên.
“Kia, nếu ta muốn ngươi từ nay về sau chỉ yêu một mình ta, chỉ nhìn một mình ta, ngoại trừ ta ra, không được có một nữ nhân khác thì sao?”
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ đại điện không khỏi ồ lên.
Nữ nhân này có phải quá lớn mật hay không, dám yêu cầu muốn nhiếp chính vương chuyên sủng nàng một người?!
Thương Nguyệt Ngạo Vân nở nụ cười, quay đầu nhìn Thương Nguyệt Phi Hoàng đang ngồi trên ghế hoàng đế.
“Có thể. Ta đáp ứng nàng, nữ hoàng chính là người làm chứng.”
“Đúng vậy, ta nghe rất rõ.” Thương Nguyệt Phi Hoàng cười nói.
“Hoàng tẩu, ngươi yên tâm, nếu hoàng huynh làm trái lời, hừ hừ hừ………. Không cần để ý ý kiến hắn, ngươi muốn xử như thế nào ta đều đáp ứng ngay.”
“Thật sự?” Hoa Lộng Nhi nhíu mày.
“Đương nhiên, quân vô hí ngôn (= quân tử không nói hai lời), tất cả chư vị ở đây đều chứng kiến!.” Thương Nguyệt Phi Hoàng liếc mọi người một cái, vì hoàng huynh, bọn họ là đang lấy mặt mũi hoàng tộc ra để đánh cược.
“Lộng Nhi, bây giờ nàng là đã yên tâm đi?” Nhìn tiểu nha đầu trong lòng, Thương Nguyệt Ngạo Vân cười hỏi, “Hiện tại nàng có bằng lòng làm vương phi của ta?”
“Nguyện ý! Đương ngiên nguyện ý, ta nguyện ý!” Nàng vui vẻ vòng tay qua gáy ôm lại hắn, “Ta còn muốn nói với chàng, kỳ thật ta đã sớm yêu chàng!”
Hành động của hắn, làm cho nàng đánh mất bất an vốn đang giày vò trong tâm, cam tâm tình nguyện đem tấm lòng dâng hiến cho hắn.
“Ta biết, bởi vì ta cũng yêu nàng, yêu nha đầu xảo quyệt lại cố chấp này.” Thương Nguyệt Ngạo Vân cười khẽ đáp lại, trước mặt mọi người hôn lên môi nàng.
Từ một đêm kia khi nàng tưởng thôi miên được hắn, tâm của hắn cũng đã rơi mất vào trong đôi mắt trong suốt long lanh linh động kia, rốt cuộc không thể tự kiềm chế.
Hắn cam tâm bị ánh mắt kia thôi miên, thật sâu luân hãm ở trong đó———-
Cho đến vĩnh viễn.
~♥~
_- HOÀN-_