XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Mộng Yểm

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342372

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2372 lượt.

án tử lại đổi ý: "Năm mươi lượng vẫn ít." Bọn họ nắm bắt phần cổ trắng nõn của nam tử kia cười xấu xa: "Báu vật này không phải tầm thường, dù sao cũng phải năm mươi cho một người."
Hồng Phi tức giận lên: "Ăn cướp trắng trợn!"
Hán tử cười ha ha: "Gia không muốn, chúng ta sẽ tự hưởng vậy."
Hồng Phi đang do dự, chợt nghe một tiếng cười sang sảng: "Cần, sao lại không cần." Hồng Phi quay phắt đầu: "Công tử, há có thể cho bọn họ lấn lướt."
Đã thấy nàng chắp tay đứng ở trên xe, áo trắng như tuyết, giống như thiên nhân: "Đưa cho bọn hắn đi, người này xứng đáng giá trăm lượng."
Trên mặt nam tử kia hiện lên vẻ kinh ngạc, từ xa nhìn nàng, một lúc lâu sau môi mỏng đẹp mắt chậm rãi cong lên một đường cong vũ mị: "Chủ tử thật sự là có mắt nhìn, nô tài cam đoan, chủ tử sẽ biết được thế nào là vật đáng đồng tiền."






"Chủ tử ~~"
Nam tử kia chui vào thùng xe như rắn, liền bị Hồng Phi một tay xách trở ra, thanh âm Hồng Phi vang lên như chuông lớn: "Công tử, người này toàn thân dơ bẩn, đừng để hắn làm bẩn áo choàng của người. " Nam tử cười khanh khách không ngừng, hơi thở như lan bên tai Hồng Phi: "Gia muốn để nô tài và người thì đã nói từ sớm, làm gì mà phải tìm những cớ này." Hắn ngắm nhìn bốn phía, tròng mắt cười nhẹ: "Làm trên xe, cũng có tình thú khác."
Trên mặt Hồng Phi vừa trắng vừa đỏ, gắng nhịn lắm mới không vung nắm đấm đang xiết chặt vào mặt gã, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ của Thượng Quan Mạn trong xe. Hồng Phi lập tức đỏ mặt tới mang tai, dùng sức vẫy vẫy dây cương: "Ngồi vững đi!"
Xe ngựa lao ra như tên bắn, làm cho nam tử kia ngã nhào xuống, đầu đập vào thành xe, rèm xe bằng vải thô nhuộm, ánh mắt đau đớn, bỗng có người chậm rãi vén rèm, chỉ thấy trong xe u ám, một thiếu niên mỹ mạo chứa ý cười, hỏi hắn: "Ngươi tên gì?"
Hắn giật mình, tên ở chỗ đó, nói ra trước mặt người này đột nhiên cảm thấy đáng xấu hổ, không đợi hắn đáp, Thượng Quan Mạn nhíu mày: "Thôi, ta muốn ngươi quên hết quá khứ, tên cũng phải thay đổi."
Thượng Quan Mạn hơi cúi đầu, nói: "Không sao, tới đây hãy xem như là đã về đến nhà." Tiểu Tam vội xen vào: "Đúng vậy, ca ca đừng cứ như vậy, giống như là chủ nhân có thể ăn thịt người."
Phản Ảnh lại cười nheo mắt, đến trước mặt Thượng Quan Mạn nắm lấy đầu ngón tay nàng, quyến rũ cười nói: "Ta lại trông mong chủ tử ăn ta." Thượng Quan Mạn còn chưa có phản ứng, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Hồng Phi mạnh mẽ đẩy Phản Ảnh ra, trợn mắt nói: "Ngươi quy củ chút cho ta!" Phản Ảnh mềm nhũn nằm trên mặt đất, chống cằm cười không ngừng: "Tiểu Phi thật thô lỗ."
Tiểu Phi... Tiểu Tam và Tiểu Ngũ che bụng cười không ngừng. Hồng Phi trầm mặt, liếc Phản Ảnh, tức giận không chỗ phát tiết: "Công tử, người này thật có thể đảm đương việc lớn sao?"
Thượng Quan Mạn quá mức cảm giác sung sướng, cũng chống cằm, nhìn chằm chằm vào mặt Phản Ảnh cười nói: "Hắn đẹp như vậy, tự nhiên sẽ làm được."
Phản Ảnh vội bò qua: "Tạ chủ tử khích lệ." Còn chưa làm gì, Hồng Phi đã nhanh đến ngăn phía trước mặt Thượng Quan Mạn, hơi lo lắng: "Để cho hắn thay thế chủ tử tọa trấn, ty chức không dị nghị, nhưng nếu đụng độ đối thủ, thì nên làm sao đây."
Thượng Quan Mạn ngước mắt nhìn hắn. Hồng Phi không chịu nổi ánh mắt của nàng, không tự giác rũ mắt, nàng mới nói: "Trải qua chuyện này, ta không thể che mặt đánh cờ với khách nữa, lại không tiện xuất đầu lộ diện, chỉ có thể để cho Phản Ảnh thay ta, nếu gặp gỡ địch thủ... Ta ngồi phía sau bức tường kia, dùng đồ trang trí ngăn trở. Ta ở bên trong tự nhiên thấy rõ ràng, đến lúc đó chỉ điểm, Phản Ảnh tự nhiên sẽ biết ứng đối thế nào."
Hồng Phi còn do dự, Thượng Quan Mạn đã không kiên nhẫn cắt lời: "Được rồi, việc này đã định, đưa ta đi Phụng Hiền lâu." Cất bước muốn đi nhanh, đột nhiên lại nghĩ tới: "Chuyện chỗ ở thế nào?"
Tiểu Tam vội đáp: "Nghe chủ tử giao việc, cố gắng tìm nơi cách xa kỳ xã một chút, cuối cùng tìm được một chỗ. Vốn dĩ chủ nhân cũ là nhà giàu triều đình, về sau xuống dốc, liền bán nhà, vừa vặn để phụ thân biết được, mời thầy phong thuỷ xem qua, hôm nay sẽ có thể có tin tức."
Thượng Quan Mạn gật đầu, lúc này mới đi, lại nghe Tiểu Ngũ thét kinh hãi một tiếng: "Hồ Tử..." Một thân tuyết trắng lao vụt theo sau Thượng Quan Mạn, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Hàn gia từ xa đã tự mình mang theo mọi người nghênh đón, thập phần thân mật nắm tay nàng, cười thân hòa vô hại: "Công tử có thể tới, thật sự là vinh hạnh của chúng ta." Nàng nhanh chóng rút tay về, hắn lại cầm chặt, lập tức nhíu mày. Hàn gia ngược lại hình như không có phát giác có gì không ổn, đang muốn dẫn nàng vào, chợt cảm thấy có thứ gì đó túm vạt áo vắn, không khỏi cúi đầu, đã thấy một con chồn màu trắng mắt xanh hung dữ cắn vạt áo hắn, lộ vẻ hung ác.
Thượng Quan Mạn đột nhiên cảm thấy Hách Liên Du tặng nàng con vật này có chút tác dụng, hỏi Hồng Phi: "Sao mang nó đến đây?"
Hồng Phi liếc hai người đang nắm tay, nói: "Nó chạy theo suốt, ty chức không đành lòng, liền cho nó vào xe, ai ngờ t