
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134852
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/852 lượt.
đỉnh cao, dần dần nổi tâm mưu phản. May có Thanh Hà Thôi Thị phá được gian kế, Vương bị bắt, Thái tử hận thấu xương, ban hình phạt lóc xương.
Suốt ba canh giờ hành hình, không kêu rên một tiếng, chết không hối hận.
Cả đời Tiểu Nam Thần Vương không thê không tử nhưng lại có chuyện bí mật với Thái tử phi. Ngày thứ tư sau khi Tiểu Nam Thần Vương chết, Thái tử phi tự vẫn. Có tin đồn nàng nhảy xuống từ lầu cao mười trượng của Vương phủ, cũng có tin đồ nàng nhảy xuống từ tường thành Trường An. Người người xôn cao nhưng không có kết luận. Chỉ có trong tàng thư lâu của Vương phủ, có “Thượng Lâm Phú” Thái tử phi tự tay viết làm chứng, lưu truyền hậu thế dần trở thành câu chuyện được người đời ca tụng.
Người đó cả đời hòa hoa phong nhã, chôn sâu hậu thế trong vài câu ngắn ngủi.
**************
Kiếp này đã trôi qua hai mươi sáu năm.
Thời Nghi dựa bên cửa sổ nhìn cộc mốc đường vừa lướt qua bên của sổ xe, không khỏi cảm thán thời tiết hôm nay trời xanh không có gợn mây nào, khiến tâm tình con người ta cũng tốt lên. Xe taxi thuận lợi băng băng đi trên đường, sau khi cô xuống xe, làm thủ tục cũng thuận lợi nhưng lại không ngờ đi lại hai lần ở của an ninh đều có tiếng cảnh báo.
Cực khiến người ta bực bội chính là tiếng cảnh báo bên cạnh cũng vang lên không ngừng, không biết là ai đen đủi giống như cô, gặp phải cửa an ninh chẳng ra làm sao. “Cô à, phiền cô cởi giày ra, chúng tôi cần kiểm tra lại một lần nữa.” Cô gật đầu ngồi xuống ghế bên cạnh, khoảnh khắc cúi đầu cởi giày, nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông bên cạnh.
Rất cao, rất thẳng. Lúc cô nhìn thấy anh, anh đang cầm laptop của mình lên.
Một bên của cửa an ninh, hàng xếp hàng dài như rắn.
Mà bên này lại chỉ có hai người họ đang nhận kiểm tra.
“Anh Châu Sinh Thần?” người đàn ông của cửa an ninh cầm hộ chiếu anh để quên, “Anh quên hộ chiếu này.”
“Cảm ơn.” Anh quay đầu lại.
Anh chú ý đến ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn qua đó.
Cái chạm mắt trong khoảnh khắc đó đã ép xuống tất cả tiếng ồn ào huyên náo xung quanh. Tất cả mọi thứ đều không còn có liên quan tới cô, Thời Nghi nhìn chăm chú anh, cũng không di chuyển ánh mắt nữa. Cô vừa muốn cười, vừa muốn khóc, nhưng cho dù thế nào cũng không thốt lên lời, dù cho là nửa chữ.
Cuối cùng anh cũng tới rồi.
Châu Sinh Thần,cuối cùng anh cũng tới rồi.
“Cả đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất” T.T
Kiếp trước của hai người có duyên nhưng không có phận!
(tên ở nhà của Thời Nghi lại là Thập Nhất, vì trong tiếng Trung Thời Nghi đồng âm với Thập Nhất)
Nhìn thấy chú Lâm đã đi xuống lầu, còn bóng lưng của Châu Sinh Thần vừa khéo đang ở đầu cầu thang, nghe thấy cô ra ngoài, anh hơi xoay người: “Có chút chuyện nhỏ, em đi nghỉ trước đi.”
Cô về đến nhà, đem ghế ra trước cửa sổ thủy tinh sát đất ngoài ban công.
Từ nơi này có thể nhìn thấy cầu vượt xe cộ đi lại như nước ở cách đó không xa.
Cô ngồi rất lâu.
Bỗng nhiên cô muốn chắp vá hoàn chỉnh kí ức kiếp trước, cô và Châu Sinh Thần quen nhau như thế nào, hiểu nhau ra sao rồi kết cục như thế nào. Nhưng hình ảnh rõ ràng lúc nhỏ thì đến hiện tại ngược lại lại giống như hình ảnh phim vậy.
Không biết anh muốn nói gì nhưng tóm lại cuối cùng cũng không nói gì cả.
Chỉ nói chúc ngủ ngon.
Thời Nghi cũng khẽ chúc ngủ ngon.
Đợi đến khi Châu Sinh Thần cúp điện thoại, chú Lâm ngồi ở ghế trước mới khẽ hỏi: “Bây giờ về ạ?” Anh gật đầu, xe dưới lầu chung từ chậm rãi ra khỏi tiểu khu tiến về phía đường cao tốc.
Ban nãy anh thấy phòng cô mãi vẫn chưa sáng đèn, hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của cô. Dựa vào thói quen thường ngày, chắc chắn cô vừa vào nhà, khoảng mười phút sau liền đi tắm. Nhưng hôm nay lại không làm như vậy, vậy nên bỗng nhiên anh có phần lo lắng có phải cô đã xảy ra chuyện gì không.
Gọi cú điện thoại này cũng còn có nguyên nhân khác.
Một buổi tối đặc biệt như này, có phải nên nói gì đó với cô không.
Phải nói gì đây? Cuối cùng anh phát hiện ra sau khi điện thoại được nối thông thì chẳng cần nói gì hết.
Anh có thể nghe được hô hấp của cô trong điện thoại hơi kiềm chế một chút, khác biệt rất lớn với thường ngày. Châu Sinh Thần chống tay lên cửa kính xe, dùng hai ngón tay đỡ lấy khuôn mặt, ánh mắt rơi vào màn đêm ngoài cửa sổ.
Một lúc sau khóe miệng không nhịn được mà hơi giương lên.
Trước thời hạn ba ngày cô cùng anh trở về biệt thự ở Trấn Giang.
Còn bố mẹ đến muộn hơn một ngày.
Trên đường đi Thời Nghi thấp thỏm bất an, sợ gặp lại mẹ anh, thậm chí là người trong gia tộc anh. Khi vào sâu trong đường núi cô phát hiện ra xe đã đi qua nơi cần đến nhưng không dừng lại. Ngược lại lại đi sâu hơn vào rừng. Cuối cùng bắt đầu có miếu thờ điêu khắc đá cao ngất, cây cối hai bên cũng càng trở nên cao vút.
Men theo đường đi, bên trái có khe suối róc rách, bên phải lại là tầng tầng lớp lớp thềm đá của tháp đá hoa cương.
Cô nhìn cảnh sắc ven đường, suy đoán xem đây là nơi nào.
Không lâu sau liền nhìn t