
Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
Tác giả: Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.
lộ vai, được thiết kế bó sát vào thân mình khiến từng đường cong mê người lộ rõ, nhưng cũng chính vì thế mà chẳng dám ăn chút gì. Hơn nữa, cũng thật phương tiện cho sắc lão nhân này.
” Nhanh lên, tiểu bảo bối của ta!” Ngô lão thúc giục, nhanh chóng rút bỏ dây lựng, lão không chờ kịp nữa rồi.
Giang Kì ngồi trên bàn nhỏ, cắn môi. Lão ta là người mà đêm nay nàng phải phục vụ, nàng không có lựa chọn nào khác.
Tống Thanh Linh đi theo Lạc Mộ Thiên bồi hắn xã giao, đang lúc nhàm chán, ta nghe tiếng thì thầm, tò mò nhìn theo hướng đó…… Trời ạ, là nàng!? Giang Kì!
” Thanh Linh?” Lạc Mộ Thiên thấp giọng hỏi. Hắn tuy đang nói chuyện cùng người khác, nhưng cảm thấy nhân tại đàm tiếu, chính là cảm thấyThanh Linh có cử động khác thườnng, hắn lập tức phát hiện, bởi vì hắn thật sự rất quan tâm đến nàng.
” Không có việc gì, anh không cần lo!” Tống Thanh Linh đè nén cảm giác kinh ngạc, nàng cố nở nụ cười trấn an……
Lạc Mộ Thiên sủng nịch niết má nàng, tiếp tục đàm tiếu phong sinh.
” Đó là ‘Thiên Vũ người mẫu kinh kỉ Công ty’, là người có lực ảnh hưởng lớn nhất hiện giờ……”
” Đã là người mới, đáng lẽ phải chú trọng hình tượng một chút chứ? Thế mà cả người dính chặt lấy lão sắc nhân ấy, để mặc lão ăn đậu hủ? Quả thực mất mặt, tôi không thể nhìn được nữa.”
” Ai nha, nếu thế thì cô vẫn chưa biết rồi.” Tiếng nói càng nhỏ dần.” Nhe nói, Thiên Vũ căn bản là một Công ty ‘treo đầu dê, bán thịt chó’ mà thôi! Luôn lợi dụng mơ ước làm sao của cô gái trẻ, thu hút nhiều mỹ nữ. Cho trải qua nhiều đợt huấn luyện, rồi treo bảng giá, cung cấp cho những người có nhu cầu đặc thù sử dụng. Nhưng Công ty vì chiêu đãi sinh ý, cũng thường thuê người từ Thiên Vũ!”
” Di, Thiên Vũ là nơi môi giới? Những minh tinh cùng người mẫu, không phải tất cả đều thật sao?”
” Cao cấp mới có thể tham gia, còn lại thì chỉ là kỹ nữ cao cấp mà thôi.”
” Mặc kệ như thế nào, tất cả đều là kĩ nữ! Nhưng mấy cô gái xinh đẹp này chịu nguyện như thế sao?”
” Không biết, tôi thấy đó cũng là chuyện vớ vẩn, nhưng…… Cô nhìn cô nàng kia, không phải cũng thật miễn cưỡng sao?”
” Không có! Tôi nhìn không ra.”
” Thì chắc không phải. Mà chẳng biết nữa, tôi nghĩ nếu không phải là kiếp sống nơi sân khấu hấp dẫn, thì chắc cũng là vì tiền. Trừ ấy cái này ra, tôi thật sự không nghĩ ra được còn có lý do gì……”
Tống Thanh Linh đột nhiên cảm thấy chóng mặt, vì sao lại thế? Một người kiêu ngạo như Giang Kì sao lâij chỉ vì vinh hoa mà không tiếc bán đứng bản thân? Mọi khi nhìn nàng, cũng không túng thiếu đến mức đó ak!
” Thanh Linh, em làm sao vậy?” Lạc Mộ Thiên lập tức ôm chặt lấy thân thể yếu đuối, nhín nàng chằm chằm, không giấu được lo lắng.” Có phải là thân thể không thoải mái? Sắc mặt tái nhợt! Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi……”
” Không cần, em mệt một chút mà thôi! Vừa rồi lại uống một ly cocktail nên…… Anh đưa em tới chỗ ghế sofa nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Tống Tanh Linh níu tay áo hắn, yêu cầu. Thật vất vả mới thuyết phục được hắn chủ trì thọ yến, nếu bây giờ để hắn đưa nàng về nhà, thì ấy tân khách này ai lo?
” Không sao?” Hắn nghĩ thấy không ổn. Thấy nàng gật đầu khẳng định, hắn thở dài. Đưa nàng ngồi lên ghế sofa:” Được rồi, ngồi ở đây một chút, nếu không thoải mái. Anh sẽ nói với nhân viên khách sạn dọn phòng cho em nghỉ ngơi.”
” Ân, đừng lo lắng, em ngồi ở đây một lát là tốt rồi.Anh cứ đi tiếp chuyện với người khác đi!”
Lại liếc mắt nhìn nàng, Lạc Mộ Thiên rốt cục ly khai. Dù sao để nàng ngồi tại tại đây, hắn liếc mắt cũng có thể nhìn thấy.
” Yêu, này chẳng phải là vị nữ sinh đạt học bổng-Tống Thanh Linh sao chứ? Như thế nào, đêm nay không cần làm thêm sao?” Miệng lưỡi đầy ý khinh miệt, miệng đầy mùi rượu, cùng đôi mắt đầy đố ý, Giang Kì xuất hiện.
Nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi, Tống Thanh Linh nghe tiếng mở mắt. Trực giác đứng dậy, nhìn thẳng Giang Kì khí thế hung hăng, chắc chắn cô ta không phải là ‘Tha hương ngộ cố tri’- Nhận người quen rồi.
Tầm mắt tại đảo qua cách ăn mặt đầy cao nhã, tinh trí của Tống Thanh Linh sau, đố ý trong lòng Giang Kì càng thâm.
Trang phục trên người Tống Thanh Linh là tác phẩm do vị thiết kế thời trang hàng đầy thế giới Norman làm ra.
” Norman phục sức” có thể nói là nổi tiếng trong nổi tiếng. Nhà thết kế Norman mỗi tác phẩm chỉ làm một bộ, giá cả đương nhiên không thể bàn cãi, dù có tiền cũng khó mà có được. Mà trang sức trên người nàng, có giá trị liên thành.
Tống Thanh Linh đối mấy cái thứ này không có gì hứng, nên không rõ giá trị của nó. Nhưng Giang Kì lại thích diện, hơn nữa vì ‘công tác’, nên ất rõ về chúng. Khó trách, ánh mắt của nàng giờ có thể nói là đang phun lửa kia!
” Như thế nào? Ô nha biến thành phượng hoàng là cũng không thèm nhận thức người quen sao, bạn Tống Thanh Linh?” Giang Kì bước đi loạng choạng tới gần Thanh Linh. Ghen tỵ cùng bất mãn với bản thân, Giang Kì lựa chọn nàng làm đối tượng để phát tiết, dù sao nàng vốn không coi Tống Thanh Linh cái loại người thấp kém này để vào mắt.
” Oa,