
Tác giả: Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134807
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.
những món thanh đạm, mà cũng thích phong cảnh thanh u nơi đây. Bởi thế, mỗi khi rảnh sẽ đưa nàng tới đây dùng cơm. Thành ra, hỏi nàng, nơi nàng có đồ ăn ngon thì, nơi này sẽ xuất hiện đầu tiên!
Tống Thanh Linh nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, làm Nhạc Hiểu Thần không nhịn được mà cười to. Đêm nay, Nhạc Hiểu Thần đặc biệt hưng phấn, trong khi Tống Thanh Linh mới uống được một ít, vậy mà nàng đã làm xong mấy chén rồi.
” Hiểu Thần, không có ai cướp rượu của cậu, đừng uống nhanh như thế, sẽ say.” Tống Thanh Linh nhìn nàng, có chút kinh ngạc run sợ. Nàng biết Hiểu Thần có thể uống rượu, nhưng đêm này có gì đó không đúng, đồ ăn trên bàn không chạm vào một chút, nàng chỉ lo uống rượu mà thôi.
” Say mới được, Thanh Linh ngốc, nếu không muốn say, sao mình lại uống rượu?” Nói xong, lại nốc thêm một chén.
Thực không đúng! Không kịp ngăn chặn ly rượu, Tống Thanh Linh đành cướp đi cái bình, giấu đằng sau lưng, không cho nàng động vào.
” Thanh Linh……” Nhạc Hiểu Thần bỉu môi, vẻ mạt ôm oán nhìn nàng.
” Nhạc Hiểu Thần, cậu không xem mình là bạn bè sao? Có tâm sự sao không nói? Đừng nói không có, mình biết có. Hơn nữa rất trầm trọng tới mức phải mượn tửu quên sầu, nếu cậu chịu coi mình là bạn, đừng giấu nó ở đáy lòng như thế!”
” Mình……” Nhạc Hiểu Thần dừng động tác, ngồi lại vị trí, khuôn mặt tố nhã dần dần trắng bệch. Cơ hồ qua một lúc lâu, nàng rốt cục mở miệng.
” Cậu biết không? Thanh Linh. Hôm nay, khi cậu gọi mình đến ăn mình học bổng, mình rất vui cho cậu. Trước kia, khi nhận học bổng mình cũng ất hạnh phúc, nhưng đó là chuyện xưa rồi.” Giọng nói trầm xuống, vẻ mặt nàng mờ mịt.
” Cậu hâm mộ?” Tống Thanh Linh nhìn nàng hoài niệm, cảm thấy ngoài ý muốn.” Chính là, cậu luôn coi học hành cũng cần có tình yêu sao, chỉ cần chia đều 50-50 là được. Cũng không cố để học hành lên đến 60%.”
Nhạc Hiểu Thần học khoa văn, trong khi Hoắc Chi Giới học khoa luật, đây là một đôi đẹp trong hệ. Khi đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này quen nhau, cũng nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ. Thậm chí, Nhạc Hiểu Thần còn nói cho nàng, trước mắt Hoắc Chi Giới sẽ đi Luật sư sự vụ sở. Cha mẹ hai bên đã nói chuyện, chờ nàng tốt nghiệp, cả hai sẽ kết hôn, sau đó sẽ đi du học.
Tống Thanh Linh mới nói xong, Nhạc Hiểu Thần lập tức khóc rống.
Đột nhiên như thế, dọa Tống Thanh Linh tay chân vô thố, chỉ theo trực giác ôm Nhạc Hiểu Thần, không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng đành rớt nước mắt chảy theo.
” Sao Chi Giới lại đối xử với mình như thế? Anh ấy là tất cả của mình. Tứ khi gặp anh ấy, mình đã bỏ mặc tất cả, toàn tâm toàn ý vì anh ấy. Vì aanh ấy vui mà vui, anh ấy buồn mà buồn. Anh ấy là điều quan trọng nhất. Nhưng…… Ô ô…… Hắn ta lại thay lòng đổi dạ!” Nàng ghé vào vai Tống Thanh Linh, khóc.
” Nếu đêm nay mình không tìm cậu đi ăn cơm, chắc ậu cũng không định nói với mình phải không? Mình sớm cảm thấy cậu có gì không đúng, lần trước mình hỏi, nhưng cậu lại còn gạt mình. Giảm béo cái gì chứ?”
” Thực xin lỗi, mình định nói cho cậu. Nhưng nhìn cậu vì cuốc sông, vì việc học hành mệt đến mức không có thời gian rảnh, mình không nỡ. Hơn nữa, vì tình yêu mà mình lại trễ việc học, làm sao mình dám nói với cậu?”
” Mình cảm tấy thẹn với bản thân, không có chút giá trị nào cả. Mình yêu hắn ta như thế, không oán không hận trả giá hết thảy, vậy mà….. Hắn nói tình yêu của ta làm gã không chịu được, nó thật nặng nề.” Nhạc Hiểu Thần nhỏ giọng, giống như chỉ nói cho mình Tống Thanh Linh nghe, cũng như đang nhủ với bản thân. Thần sắc ảm đạm, vẻ mặt hoảng hốt.” Hắn nói nàng ấy là nữ nhân khuê tú, dịu dàng, nhu mị lại kiên cường. Ở cùng nàng, hắn cảm thấy thực tự tại, không cần khẩn trương giải thích này, giải thích nọ, cũng không lo lắng nàng lại nháo như đứa trẻ……”
” Đây là chuyện ma quỷ! Lời này mà cậu cũng tin? Làm hắn cảm thấy nặng nề? Nếu thế, sớm hai năm trước, hắn đã bị bệnh ‘trầm cảm’, còn sống được đến giờ?” Tống Thanh Linh giận Hoắc Chi Giới tự tư, không nghĩ hắn lại kém cỏi hơn thế:” Hỗn trướng kia hiện đang ở nơi nào? Mình đi bẻ hắn vài chân, không đánh cho hắn thành đầu heo không về!”
” Không cần!”
” Như thế nào? Đến bây giờ mà cậu còn đau lòng?” Tống Thanh Linh trừng mắt nhìn Nhạc Hiểu Thần. Đại ý: Nếu cậu dám gật đầu, mình bẻ ngay hai chân cậu! ” Cái đồ bở đi ấy, cậu cần làm gì?”
Nhạc Hiểu Thần đương nhiên không dám gật đầu, nhưng……” Hắn là luật sư……”
” Luật sư có cái gì hay ho? Mình dù không hiểu sự đời, nhưng đối với loại tuyệt tình tuyệt nghĩa này, phải vặn gãy chân hắn mới được!”
” Hoắc Chi Giới là luật sư, hắn có thể kiện cậu. Hơn nữa, hắn là cao thủ Karate (Không thủ đạo )!” Nhạc Hiểu Thần ngắt lời nàng.
Lạc Hoằng Viễn ngắt điện thoại, bắt đầu thở ngắn than dài.
” Xú lão nhân, có chuyện liền nói, có thí thì phóng (Tự hiểu, em xí hổ quá Lạc ca ) không cần ở đây làm ô nhiễm không khí!” Lạc Mộ Thiên không tức giận nói, ánh mắt y nhiên vẫn chú ý trên trang báo, không thèm liếc nhìn lão nhân gia bên cạnh.
” Mày…… Xú tiểu tử!” Lòng Lạc