
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.
chằm : “Em dám để người đàn ông khác hát tình ca cho em nghe thử xem !” cô gái này dám thông đồng với người đàn ông khác, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô !
Nhận thấy được dục vọng giữ lấy của chính mình, Thiệu Duẫn không khỏi sửng sốt.
Đột nhiên, hắn phát hiện mình hình như đã bỏ rất nhiều tâm tư lên người cô, thậm chí còn vì cô mà trở về Đài Loan, chuyện này vốn không giống tác phong của hắn.
Thế nhưng lại để ý việc cô ở bên người đàn ông khác…… Trước kia khi quen bạn gái, hắn chưa bao giờ để ý như vậy.
Hắn vẫn cho rằng nên hợp tụ chán tán, nhìn bạn gái kết giao ở bên người đàn ông khác hắn cũng không ghen tị ; Rõ ràng chia tay, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc.
Nhưng mới nghĩ đến Đan Tiểu Phù có thể ở bên người đàn ông khác, nghĩ đến hình ảnh kia, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận, thậm chí muốn động thủ đánh người đàn ông kia.
Cảm giác đột nhiên tới này dọa đến Thiệu Duẫn.
Hắn làm sao vậy ?
“Sao lại không nhảy nữa?” Hắn đột nhiên dừng lại bất động, Đan Tiểu Phù nghi hoặc nhìn hắn.
Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn cô, sắc mặt đột nhiên âm trầm dọa người.
“Làm sao vậy ?” Êm đẹp, sao hắn lại đột nhiên biến sắc mặt ?
Tâm Thiệu Duẫn đột nhiên loạn cả lên, nhìn cô gái trong lòng, tâm tư của hắn một mảnh hỗn loạn, hắn phát hiện hình như mình quá mức để ý cô.
Đây không phải hiện tượng tốt !
Hắn buông cô ra, tạo khoảng cách với cô.
“Thiệu Duẫn ?” Hành động của hắn làm cho cô sửng sốt, vẻ mặt của hắn cũng làm cho cô bất an.
Hắn chớp mắt, lòng bối rối làm cho hắn không kịp nghĩ, lập tức thốt ra : “Anh nghĩ chúng ta nên chia tay.”
“Cái gì ?” Đan Tiểu Phù kinh ngạc.
“Tối nay anh qua ở chỗ Allen.” Cầm lấy hành lý, hắn không nhìn cô, nhanh chóng cất bước rời đi.
Đan Tiểu Phù kinh ngạc nhìn hắn rời đi, tiếng chuông trên tường vừa vặn vang lên, mà trong phòng chỉ còn lại một mình cô, lòng của cô một mảnh mờ mịt.
Qua sinh nhật , quà sinh nhật của cô cũng rời đi.
Trước khi rời đi, hắn nói với cô…… Chia tay ?
---
“Cho nên, hai người chia tay ?” Đồ Vu Luân cắn răng, nheo mày, sắc mặt không tốt nhìn Thiệu Duẫn.
“Ừ !” Thiệu Duẫn trả lời có lệ, tâm tư phiền chán nhíu mày.
Hắn cầm hành lý đi vào nhà Đồ Vu Luân, quăng hành lý qua một bên, một câu cũng chưa nói, khuôn mặt bình tĩnh trả lời vấn đề của Đồ Vu Luân.
Xem sắc mặt Thiệu Duẫn khó coi, Đồ Vu Luân tưởng Đan Tiểu Phù chọc giận Thiệu Duẫn, còn nói giỡn : “Không phải Tiểu Phù luôn ngoan ngoãn phục tùng cậu sao ? Lần này sao lại chọc cậu giận ? Còn để cậu mang hành lý chạy tới chỗ tớ thế này ?”
Ai ngờ Thiệu Duẫn lại trả lời hắn một câu — hắn và Đan Tiểu Phù chia tay.
Lúc này Đồ Vu Luân cũng không còn tâm tình nói giỡn : “Cậu từ Newyork trở về là để nói chia tay trong ngày sinh nhật của cô ấy ?” Nếu đúng, hắn chắc chắn sẽ đánh cậu ta !
Cho dù là anh em, nhưng lòng bàn tay vẫn hướng vào bên trong. Hắn là người trong trấn, ai dám bắt nạt người trong trấn, chắc chắn hắn sẽ không khách khí ! Lại nói giao tình của hắn và Đan Tiểu Phù cũng không phải là bình thường, hơn nữa Đan Tiểu Phù thích Thiệu Duẫn bao nhiêu, hắn đều xem ở trong mắt.
Thân là bạn trai trước của cô gái kia, hắn cũng chưa hưởng thụ qua đãi ngộ như Thiệu Duẫn, hơn nữa hắn cũng chưa thấy Đan Tiểu Phù đối tốt với bạn trai như vậy, chỉ có Thiệu Duẫn, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô cưng chiều một người đàn ông như vậy.
Mà bây giờ người này thế mà nói với hắn, cậu ta và Đan Tiểu Phù chia tay ? Nghĩ cũng biết nhất định là Thiệu Duẫn đưa ra lời chia tay, người này tốt nhất nên cho hắn một lý do rõ ràng, nếu không hắn nhất định giết cậu ta rồi kéo dài ra sau núi !
“Này ! Nói chuyện đi!” Gặp Thiệu Duẫn không hé răng, Đồ Vu Luân tức giận rống lên.
Thiệu Duẫn sắc mặt tối tăm liếc hắn một cái : “Tớ không có tâm tình ầm ỹ với cậu.” Tâm tình hắn bây giờ đã đủ phiền, họ Đồ tốt nhất đừng nữa đến gần hắn, muốn đánh nhau hắn cũng sẽ không thua!
“Ông đây cũng không muốn ầm ỹ với cậu, nhưng đừng quên bây giờ cậu đang ở nhà của tớ.” Dù gì hắn cũng là chủ, người này tốt nhất thức thời một chút.
Thiệu Duẫn trực tiếp không trả lời, cầm lấy hành lý chuẩn bị chạy lấy người.
“Này !” Đồ Vu Luân liếc mắt xem thường, hắn sao lại quên, tính tình người này so với hắn còn kém hơn, cứng đầu với cậu ta chỉ có tan rã trong không vui.
“Được được được, chúng ta từ từ ngồi xuống một chút.” Hắn nhấc tay đầu hàng, lại đưa một tay khuyên Thiệu Duẫn : “Ngồi xuống, hai người chúng ta tán gẫu một chút, có thể chứ ?”
Thiệu Duẫn liếc hắn một cái, buông hành lý, phiền muộn ngồi ở bên cửa sổ.
“Này !” Đồ Vu Luân lấy một lon bia đưa cho hắn.
Thiệu Duẫn mở bia ra, hung hăng hớp mấy ngụm.
Đồ Vu Luân cũng mở lon bia, không nói gì nhiều, liền lẳng lặng bồi hắn uống bia.
“Allen, nhìn thấy tớ xuất hiện ở đây, cậu có cảm giác gì ?” Thiệu Duẫn đột nhiên mở miệng.
Đồ Vu Luân liền trả lời : “Đương nhiên là bị dọa a.” Thiệu đại luật sư là một nhân vật lớn, lại đột nhiên trở về Đài Loan, đến trấn nhỏ xa xôi này của bọn họ : “Là vì sinh nhật Tiểu Phù