Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134596

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

ước chưa? Hoặc là, có cảm thấy bất an, sợ hãi bạn gái trước yêu người đàn ông khác không?”
Không có, hoàn toàn không có.
Phát hiện mình có ý niệm này trong đầu, Thiệu Duẫn cảm thấy buồn cười, hắn làm sao vậy? Điểm này cũng không giống hắn, vốn không giống người luôn kiên quyết quyết đoán kia.
Hắn luôn rõ ràng mình muốn cái gì, cũng không để tâm tư mình vì con gái mà rối loạn, nhưng vì sao khi gặp cô gái kia liền hoàn toàn rối loạn? Nguyên tắc của hắn, bình tĩnh của hắn, tâm tư của hắn, tất cả đều bị cô làm hỗn loạn.
Mà cô gái kia cũng không đau không thương, cho dù hắn rời đi, cô cũng không có tin tức gì, đây tính cái gì? Chỉ có hắn một người phiền muộn, nôn nóng, tức giận, vì cô mà biến mình thành đứa ngốc.
Rõ ràng chia tay là hắn nói ra, nhưng vì sao hắn lại có cảm giác mình bị vứt bỏ?
Thiệu Duẫn phiền chán nâng trán, khóe mắt lại ngắm đến túi giấy đặt một bên, trong túi giấy là trà Đại Cát Lĩnh cô thích uống nhất, đó là hắn mang về cho cô.
Hắn lấy giấy túi, vốn tưởng tự mình sẽ đưa cho cô, cô nhất định sẽ vui vẻ cười hí mắt, sau đó ôm lấy hắn, cho hắn một cái hôn......
Thiệu Duẫn nhướng cánh môi, mắt nổi lên dịu dàng chính mình cũng không nhận thấy được.
Mẹ Thiệu mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt của con liền hơi hơi sửng sốt. “Tiểu Duẫn?”
“Mẹ.” Thiệu Duẫn ngẩng đầu.
“Con đang nghĩ gì vậy?” Mẹ Thiệu đi vào phòng, tò mò hỏi con. Lần đầu tiên bà thấy vẻ mặt này của con mình.
Thân là người từng trải, bà đương nhiên biết bộ dạng vừa rồi của con đại biểu cho cái gì, nhưng ai đã làm cho con bà có vẻ mặt này? Là Salsa sao?
“Không có gì.” Thiệu Duẫn thản nhiên nói. “Có chuyện gì sao?”
Biết con không muốn nói, mẹ Thiệu cũng không ép, đưa cái thùng trong tay cho hắn.“Con có chuyển phát nhanh.
“Chuyển phát nhanh?” Thiệu Duẫn nhận lấy cái thùng, lúc nhìn thấy địa chỉ trên bưu ký thì sửng sốt, sau đó rất nhanh mở hộp giấy ra, vừa thấy thứ bên trong, hắn giật mình ngốc ra.
Mẹ Thiệu cũng tò mò nhìn vào thùng Quần áo và gấu bông? Còn có dao cạo râu và bàn chải đánh răng, tiểu Duẫn, sao lại có người gửi mấy thứ này cho con?”
Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn thứ trong thùng, bên trong đều là đồ dùng của hắn, hoặc nên nói là đồ dùng của hắn ở chỗ Đan Tiểu Phù. Mà tầm mắt của hắn vẫn dừng lại trên con gấu bông.
Đó là một con gấu bông màu rám nắng, mặc tây trang màu lam, đeo nơ màu đen, vẻ mặt có điểm khốc, gấu bông là một đôi, một con gấu bông khác mặc váy màu hồng nhạt đeo nữ trang bạc.
Hắn nhớ rõ cặp gấu bông này là khi hắn và Đan Tiểu Phù đi dạo chợ đêm, cô thấy mấy gắp thú bông liền hưng phấn muốn hắn gắp cho cô.
Hắn cảm thấy nhàm chán, không có hứng thú với trò này, nhưng cô lôi kéo cánh tay hắn, mở to đôi mắt, làm nũng xin hắn.
Hắn bị cô cầu không có cách nào, thuận theo ý cô gắp thú bông, nhưng gắp vài lần đều không được, cuối cùng hắn không còn kiên nhẫn, muốn mua trực tiếp.
Cô lại không muốn, nói không phải hắn gắp cô không cần, nếu hắn gắp không được thì thôi.
Nghe được lời của cô, hắn không thích. Cái gì hắn làm không được?
Cô nói như thế, chắc chắn hắn sẽ gắp được cho cô xem!
Hắn lấy hết tiền lẻ trên người, sắp gắp được gấu bông đến nơi, vẫn thất bại.
“Thôi được rồi, bỏ đi!” Đan Tiểu Phù nhìn không được.
“Câm miệng!” Chết tiệt, hắn không tin gắp không được.“Em đừng ầm ỹ, sẽ làm anh phân tâm.”
Hắn nắm tay cầm, làm cái gắp nhắm ngay gấu bông, sau đó ấn nút.
Cái gắp đi xuống gắp lấu gấu bông, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm cái gắp, nhìn cái gắp chậm rãi di động, sau đó buông ra, rốt cuộc gấu bông cũng ra khỏi máy.
“Được rồi! được rồi! em xem em xem! Được rồi!” Hắn hưng phấn kêu to, cầm lấy gấu bông đắc ý khoe với cô.
“Tuyệt quá tuyệt quá, vỗ tay vỗ tay.” Nhìn hắn giống như đứa nhỏ to xác, Đan Tiểu Phù cũng cười, còn nhấc tay vỗ vỗ đầu hắn.
“Đan Tiểu Phù!” Động tác của cô rước lấy cái nhìn chằm chằm của hắn, Thiệu Duẫn nhất thời nhận thấy mình luống cuống, xấu hổ nhìn bốn phía, sau đó ảo não trừng cô.
“Của em!” Hắn quăng gấu bông cho cô.
“Cám ơn.” Ôm gấu bông, cô vui vẻ cười với hắn.
“Thật là, cái này có gì tốt.” Hắn còn ảo não, nghĩ đến vừa rồi mình thế mà giống như con nít hưng phấn kêu to liền cảm thấy mất mặt.
“Thực đáng yêu nha, hơn nữa anh không biết con gấu này rất giống anh sao?” Cô chỉ vào con gấu mặc tây trang.
“Làm sao giống?” Hắn trừng cô.
“Biểu tình hung ác giống nha!” Đan Tiểu Phù cười ôm lấy tay hắn, ngẩng đầu hôn một cái lên gương mặt đầy mồ hôi của hắn.“Cám ơn anh đã gắp gấu bông cho em.”
“Hừ!” Hắn hừ nhẹ, nhưng mà tâm tình tốt hơn nhiều.
“Anh xem, đây là một đôi, giống như chúng ta vậy.” Cô cười phe phẩy gấu bông trên tay, sau đó tròng mắt vừa chuyển, nhăn chóp mũi nhìn hắn.“Nói cho anh biết, nếu ngày nào đó em đưa con gấu này cho anh, có nghĩa là em không cần anh nữa.” Giọng điệu của cô giống đang nói cười, hoặc như là nói thật.
Khi đó hắn nghe xong không cho là đúng, nhưng bây giờ......
Nhìn gấu bông trong thùng, trong đầu Thiệu Duẫn lại hiện lên câu nói kia của cô -- nếu ngày nào đó e