pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1618 lượt.

nãy cũng lộ diện hoàn toàn.
Sau khi xác nhận cằm của cô không bị ảnh hưởng gì, Ngải Cảnh Sơ mới thở phào một hơi.
“Mấy ngày tới đi ngủ phải cẩn thận, hạn chế tiếp xúc với nước.” Anh vừa dặn dò cô vừa cẩn thận dán băng gạc lại vị trí cũ.
“Ừm.”
Vuốt nhẹ lên miếng băng gạc, Ngải Cảnh Sơ nhìn lên vệt nước đọng trên mặt cô, anh nhớ ra chuyện đang định nói vừa rồi.
“Thực ra còn một câu nữa.”
Anh vẫn chưa buông cô ra, cứ để cô kẹp giữa khe tủ và người mình.
“Hửm?” Tăng Lý vừa chạm nhẹ vào miếng gạc, vừa lên tiếng.
“Lần trước nói chuyện điện thoại, tôi có hỏi cô một câu, cô còn nhớ không?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
“Gì cơ?”
“Tôi hỏi, trái tim em còn đó không?”
Tăng Lý khựng tay, câu hỏi đúng là như thế ư? Lần đó hỏi xong câu này, anh liền cúp máy, sau đó anh cũng không nhắc tới chuyện này nữa, cô còn tưởng mình nghe nhầm.
Không đợi Tăng Lý trả lời, Ngải Cảnh Sơ đã cúi đầu xuống, thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt hai người.
Tăng Lý cơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh.
Con ngươi đen thẫm xuất hiện cực gần trong tầm nhìn của cô, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ấy khiến người ta khó mà tự kiềm chế nổi bản thân.
“Nếu còn...” Gương mặt anh lai gần thêm một chút, giọng nói nhỏ hơn, cuốn hút hơn, cơ hồ đang cướp đoạt linh hồn người khác. Anh thì thầm lại lần nữa: “Nếu còn, tôi muốn lấy nó đi.”
Chấm dứt câu nói đầy ma mị ấy, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.






Nếu ai đó hỏi, lần đầu tiên hôn Ngải Cảnh Sơ có cảm giác gì, nhất định câu trả lời của Tăng Lý sẽ là: không biết. Bởi vì khi đó cằm và miệng cô đau buốt, hoàn toàn không có cảm giác gì cả.
Một lúc sau, khi Ngô Vãn Hà gọi điện tới thì Ngải Cảnh Sơ đã đi rồi. Anh không ăn tối, bỏ lại câu nói kia và một nụ hôn, rồi đi mất!
“Bị ngã, xe hỏng rồi.” Tăng Lý nói với Ngô Vãn Hà.
“Hả? Người có sao không?” Ngô Vãn Hà hoảng hốt.
“Cằm phải khâu mấy mũi.”
Là bác sĩ nên Ngũ Dĩnh khá bình tĩnh: “Mũi khâu khá tỉ mỉ, sưng thế này cũng là bình thường thôi, hai ba ngày nữa là hết. Hôm qua sao cậu sống sót trở về được?”
Tăng Lý chẳng giấu giếm hai cô bạn thân chuyện gì, nên kể sạch từ đầu tới cuối chuyện xảy ra hôm qua.
“Tỏ tình rồi hả?” Ngũ Dĩnh hỏi.
“Anh ta hôn cậu rồi à?” Mã Y Y có vẻ kích động.
Tăng Lý gật đầu.
“Đồ độc ác! Cậu sứt mẻ thành cái dạng này rồi mà anh ta còn không biết xấu hổ hôn cậu.” Ngũ Dĩnh nói.
“Anh ấy chỉ... nhẹ nhàng...” Tăng Lý vắt óc suy nghĩ xem nên miêu tả như thế nào, “... chỉ chạm khẽ vào một chút.”
Mã Y Y đột nhiên tóm được trọng tâm: “Anh ta tỏ tình với cậu ở chỗ nào thế? Rõ ràng là anh ta đang thị uy với cậu.”
“Cậu trả lời anh ta chưa?” Ngũ Dĩnh hỏi.
“Tớ...” Tăng Lý nhìn vào phòng bếp, nghĩ tới tình huống lúc đó, trái tim cô nhảy lên loạn xạ, dương như không chịu nghe theo sự khống chế của bản thân.
“Tớ... tớ còn chưa định thần lại, anh ấy sờ sờ mặt tớ rồi đi mất.” Tăng Lý ấp úng đáp.
Mã Y Y liếc cô một cái, nói bằng giọng chắc nịch: “Cá Nhỏ, cậu sa lưới rồi!”
Tăng Lý đỏ ửng mặt: “Làm gì có.”
Mã Y Y cảm thấy cực kì hài lòng nói: “Thế còn được, cứ để anh ta ôm mộng, cho anh ta sốt ruột chết đi.”
Thế nhưng, lúc này ở đấu bên kia thành phố, Ngải Cảnh Sơ chẳng có lấy một chút gì gọi là sốt ruột. Anh vẫn như mọi ngày, dậy sớm chạy bộ rồi về nhà ăn sáng, kiểm tra hộp thư điện tử, xem luận văn giúp Cát Y.
Bữa trưa, trên bàn ăn có một đĩa đậu phụ gạch cua.
Răng ông nội đã yếu nên dì Lý thường dùng đậu phụ chế biến thành nhiều món ăn đa dạng. Ngải Cảnh Sơ vừa ăn một miếng liền cảm thấy món này cho Tăng Lý ăn rất thích hợp, bèn hỏi dì Lý: “Món này làm thế nào hả dì?”
“Ngon thì ăn nhiều vào, lúc nào muốn ăn thì bảo dì làm cho, cháu quan tâm cách nấu làm gì?” Dì Lý nói.
Ngải Cảnh Sơ từ nhỏ đã ở với ông bà nội, không có bố mẹ bên cạnh nên rất được nuông chiều. Khi còn sống, bà nội yêu thương anh hết mực, vì chuyện anh đi Mỹ học mà bà khóc lóc đòi sống đòi chết mấy ngày liền.
Cũng may, tuy được cưng chiều như vậy nhưng anh không sinh hư.
Bình thường, ngoài một vài thứ nhất định ra, Ngải Cảnh Sơ không mấy khi kén ăn, cũng chẳng để ý tới đồ ăn cho lắm. Mấy món chế biến từ đậu phụ này, anh đã ăn không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay đúng là lần đầu tiên trông thấy.
Dì Lý ngoài miệng không nói nhưng trong lòng rất phấn chấn, chẳng mấy khi thấy Ngải Cảnh Sơ có hứng thú như thế, bà bắt đầu mở máy nói: “Trước tiên cắt đậu phụ thành miếng nhỏ, luộc trong nước trắng khoảng hai ba phút, để ráo, gạch cua xào qua. Ngày trước bà nội cháu không thích ăn gạch cua nên dì dùng lòng đỏ trứng gà, nêm bột canh vào đậu phụ, xào một lúc rồi đổ nước vào nấu chín. Ban đầu đun lửa nhỏ, cho thêm bột canh, sau mới đun lửa lớn.”
Ngải Cảnh Sơ từ nhỏ đã thông minh, bất cứ chuyện gì chỉ cần tập trung thì có thể nghe một lần là nhớ ngay. Mặc dù dì Lý nói có phần lộn xộn nhưng anh cũng hiểu tới tám, chín phần.
Anh vừa rảnh rỗi là bắt đầu nghĩ tới Tăng Lý.
Trưa nay cô ăn gì? Tối qua anh