Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341619
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1619 lượt.
thua kém người nào.
Ngải Cảnh Sơ gật đầu.
Dì Lý lấy thế làm hài lòng.
Ra khỏi nhà, Ngải Cảnh Sơ vốn định tản bộ mấy vòng rồi quay về, nhưng sợ họ nghi ngờ nên đành lái xe đi.
Anh chưa từng theo đuổi cô gái nào, không biết cách nói lời ngọt ngào, không biết cách dỗ dành người khác, không biết con gái thích gì, ghét gì. Thế nhưng từ hôm qua, anh đã nghĩ tới những vấn đề này, muốn gần gũi cô hơn, muốn trông thấy gương mặt cô, nghe thấy giọng nói của cô, chìm đắm trong hơi thở của cô, thậm chí khao khát muốn mang đến cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Nhưng nghĩ cái gì cũng không ra.
Hôm sau, Tăng Lý bịt khẩu trang chùm kín nửa khuôn mặt đến thư viện.
Trông thấy cô ở thang máy, chủ nhiệm Lý vội nói: “Ơ hay, anh đã đồng ý với thầy Ngải cho cô nghỉ phép rồi cơ mà? Còn đang định rủ mấy anh chị em tối nay tới thăm cô nữa.”
“Xin nghỉ ạ?”
“Ờ, thầy Ngải hôm qua gọi điện nói với anh là cô bị ngã xe, bảo anh cho cô nghỉ mấy hôm. Cô không biết à?” Chủ nhiệm Lý nói đầy ẩn ý.
Tăng Lý nghẹn họng, ngơ ngác.
“Thôi về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Công việc không cần lo, anh bảo Tiểu Ngô làm thay cô rồi.”
Sau đó, Tăng Lý được chủ nhiệm Lý tận tình đưa ra khỏi thang máy.
Cô ngồi trên ghế đá trước cửa thư viện, gọi điện cho Ngải Cảnh Sơ. Chắc anh đang bận, chuông vừa reo một tiếng đã bị tắt. Cô chẳng phải công nhân gương mẫu gì cho cam, không xin nghỉ phép chỉ vì cho rằng mình thấp cổ bé họng, hơn nữa vết thương thoạt nhìn ghê tợn nhưng chỉ là ngoài da, vậy nên không dám xin nghỉ. Hiện giờ lãnh đạo đã hào phóng như thế, chẳng dại gì mà không nhận, cô bèn cất di động, quay về nhà.
Giờ cao điểm, tàu điện ngầm chật ních. Tăng Lý đứng giữa đoàn người, dáng cô dong dỏng cao, lại đeo một cái khẩu trang y tế trắng toát nên rất thu hút ánh nhìn. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh có một người đàn ông giơ tay lên trên để bám vào tay vịn, khuỷu tay vô tình va vào mặt Tăng Lý. Người đàn ông vội vàng nói xin lỗi.
Dù có đau đến chảy nước mắt, cô cũng chỉ có thể nói không sao.
Đúng lúc này Ngải Cảnh Sơ gọi điện tới.
“Vừa nãy tôi đang dạy.” Anh nói.
“Tôi muốn hỏi chuyện nghỉ phép, chủ nhiệm Lý nói anh xin phép hộ tôi.”
Chiều tối, quả nhiên Ngô Vãn Hà dẫn đầu một đội quân kéo tới nhà Tăng Lý thăm người ốm.
“Chủ nhiệm Lý kêu tớ mang tiền thăm bệnh của công đoàn tới cho cậu đây. Anh ấy nói thanh niên nhiều chuyện để nói, anh ấy tới chỉ khiến mọi người không được thoải mái nên không đi cùng nữa.” Ngô Vãn Hà truyền đạt lại ý của lãnh đạo.
Ngoài Ngô Vãn Hà ra còn có vài đồng nghiệp khá thân, mọi người góp tiền mua rất nhiều hoa quả và đồ bổ đến, hết hỏi thăm cô vì sao ngã lại hỏi làm thế nào cô đến được bệnh viện, hết hỏi có đau đầu không lại hỏi bác sĩ nào khâu cho,... mỗi người một câu khiến cho căn phòng nhỏ nhộn nhịp hẳn lên.
Tăng Lý không kịp thích ứng với tình huống này, nói không rõ ràng liền vạch miếng gạc lên cho mọi người nhìn.
“Sao lại dùng loại chỉ thường à? Tưởng là phải dùng chỉ thẩm mĩ chứ nhỉ? Loại không cần cắt ý.”
“Bác sĩ bảo chỉ cần chỉ nhỏ, mũi khâu tỉ mỉ là được.” Tăng Lý đáp.
“Liệu có sẹo không? Sao lại không đến thẩm mĩ viện ấy?” Một đồng nghiệp nọ hỏi.
“Bác sĩ khoa hàm mặt cũng được mà, chuyên nghiệp không kém đâu.” Một người khác lên tiếng.
Tăng Lý vào bếp đun một siêu nước để pha trà. Lúc này có người gõ cửa, đang bận bịu nên cô nói: “Giúp tớ mở cửa với.”
“Mọi người để sót ai thế, giờ mới tới.” Ngô Vãn Hà vừa đi ra cửa thắc mắc, không ngờ lúc mở cửa lại trông thấy một anh chàng đẹp trai xách theo túi đồ gì đó đứng sừng sững bên ngoài.
Ngô Vãn Hà cảm thấy người này quen quen, sau đó lập tức nhận ra anh ta chính là vị danh y khó tính kia.
“Ngải... Ngải...” Ngô Vãn Hà lắp bắp.
Không đợi đối phương nói hết, Ngải Cảnh Sơ đã đi vào nhà, một tay xách túi hoa quả, một tay xách túi thức ăn.
Tăng Lý bưng nước trà từ bếp ra, trông thấy Ngải Cảnh Sơ, liền đảo mắt nhìn đồng nghiệp, nhất thời lúng túng.
Ngô Vãn Hà nhanh nhảu giới thiệu: “Chúng tôi là đồng nghiệp của Tăng Lý.”
Ngải Cảnh Sơ gật đầu chào hỏi.
Ngô Vãn Hà bổ sung: “Mọi người đã từng gặp nhau rồi.”
Ngải Cảnh Sơ lại phối hợp mỉm cười một cái. Thực ra, Tăng Lý đoán chừng anh vốn không nhớ mặt mọi người.
Sau đó, Ngải Cảnh Sơ mang nguyên liệu nấu ăn vào bếp, vừa đi vừa nói: “Anh mua thức ăn rồi, xem xem tối nay làm món ăn gì?”
Nghe vậy, mọi người có mặt ở đây dù chưa nghe tin đồn cũng lập tức hiểu ra: nam chủ nhân đã về nhà, còn mua cả thức ăn về nấu cơm. Đồng nghiệp nam độc thân lặng lẽ nắm chặt tay thở dài, đồng nghiệp nữ độc thân thì âm thầm quan sát.
Chợt nhớ tới cái gì, Ngải Cảnh Sơ đột nhiên quay đầu thốt ra một câu: “Mọi người ở lại ăn tối nhé!”
Tiếc là, đến khi anh sắp xếp các thứ và rửa tay xong, đi ra thì mọi người đồng loạt chào rồi ra về.
Ngải Cảnh Sơ lấy làm lạ. Anh nghĩ, vừa rồi mình rất nhiệt tình cơ mà, đối với đồng nghiệp ở trường học anh còn chẳng nhiệt tình như thế bao