
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.
đỏ bừng.
“Tôi hỏi di động của em đâu?” Anh lặp lại câu hỏi.
“Trong túi xách!” Vừa trả lời câu hỏi, Tăng Lý vừa lục lọi túi, “Á, hết pin.”
Ngải Cảnh Sơ có vẻ tức giận: “Em đi đâu?”
“Đi hát với bạn.” Đột nhiên phát hiện dung nhan bị phá hủy, tâm trạng không tốt, cô bèn gọi Mã Y Y và Ngũ Dĩnh đến để an ủi mình. Hai người họ chẳng có ý gì hay, ăn cơm xong liền đưa cho cô một cái khẩu trang rồi lôi đi karaoke.
“Bạn?”
“Anh không quen đâu, hai người bạn thân của tôi.” Tăng Lý nói.
Ngũ Dĩnh ngồi bên cạnh, khó hiểu nói: “Gì thế? Điều tra hộ khẩu người ta đấy à?”
Mã Y Y dùng khẩu hình kết hợp khoa chân múa tay ra hiệu ba chữ: “Ngải Cảnh Sơ.”
“Sao anh có số điện thoại của Y Y?” Thần thông quảng đại quá thế!? Tăng Lý lấy làm lạ.
“Tôi đến quán tìm em. Nhân viên cho số.” Anh đáp.
“Anh tìm tôi?” Tăng Lý ngơ ngác hỏi.
Ba chữ vô cùng đơn giản tạo thành vấn đề cực kì lớn, khiến Ngải Cảnh Sơ bỗng chốc đứng hình không biết phải nói thế nào.
Anh tìm cô, đương nhiên là đúng! Nhưng tìm cô làm gì? Lúc đầu chỉ gọi cho cô một cuộc điện thoại, cô không nghe máy nên anh bèn đến nhà cô, thấy không ở nhà, anh như uống nhầm thuốc, cuống cuồng lật cả thế giới để tìm cô. Sau khi hỏi hết người này đến người khác, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng cũng tìm được người, nhưng tìm được cô rồi thì phải nói gì đây? Chẳng lẽ hỏi cô có muốn ăn lựu không?
Nghĩ tới đây, Ngải Cảnh Sơ không tránh được mỉm cười tự giễu.
Từ bao giờ tâm trạng và cảm xúc của anh đã bị Tăng Lý thao túng?
Không công bằng!
“A lô!” Không thấy hồi âm, Tăng Lý tưởng tín hiệu không tốt, bèn đứng dậy dịch chuyển ra chỗ khác.
“Tôi đây.” Anh nói
“Có việc gấp sao?” Cô hỏi lại.
“Không, tôi đi ngang qua quán cà phê nên tiện đường ghé vào thăm em thôi.” Nói xong, anh chào cô rồi cúp máy.
“À...” Cô gọi.
“Gì thế?”
“Anh có muốn tới hát cùng chúng tôi không?” Tăng Lý hỏi.
“Thôi, tôi không biết hát.”
Cuối cùng, anh dặn dò: “Em về sớm nghỉ đi.”
Khi Tăng Lý về tới nhà, trông thấy túi lựu treo ngoài cửa căn hộ mình. Cô nhìn chung quanh, băn khoăn không biết đồ ai để đây nên không dám lấy xuống. Cô cẩn thận mở cửa vào nhà rồi đóng lại, mặc kệ túi lựu ở đó.
Tháo khẩu trang và thay quần áo xong, Tăng Lý sạc pin điện thoại.
Sau khi khởi động máy, trông thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ đến từ số máy của Ngải Cảnh Sơ, cô giật nảy mình.
Bữa tối, dì Lý lại làm một món mới chế từ đậu phụ, nhưng Ngải Cảnh Sơ không có tâm trạng chú ý tớ nữa, cũng không hỏi cách làm, cúi đầu ăn được vài miếng đã đứng dậy, đi vào phòng làm việc đọc sách.
Vừa mở trang sách ra, ánh mắt vô tình chạm phải đĩa lựu đã rửa sạch bày trên bàn, anh không ăn
Dì Lý khó hiểu quay sang thắc mắc với chồng: “Thằng bé này hôm nay làm sao thế không biết?”
“Sao là sao?” Chú Lưu hỏi lại.
“Cứ như giận dỗi với ai ý.”
“Tôi thấy vẫn bình thường mà.” Chú Lưu ngốc nghếch vẫn chỉ nói một câu ấy.
“Cả ngày nay thấy nó rất vui vẻ, ấy thế mà đi đâu tối về nhà lại trầm mặc bực bội.”
“Bà cứ làm như nó là trẻ con không bằng.”
“Còn không?” Dì Lý phản bác chồng.
“Thằng nhóc này chắc là đang yêu rồi.” Chú Lưu chỉ thuận miệng nói ra nhưng dì Lý lại để bụng, liếc nhìn Ngải Cảnh Sơ lần nữa, thật sự cho rằng anh đang yêu.
“Lẽ ra nên như vậy từ lâu rồi mới phải.” Ba mươi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu. Nếu không phải bà nội của Ngải Cảnh Sơ lúc lâm chung đã dặn dò, thì cả nhà đã hối thúc anh gặp gỡ đối tượng rồi.
Bà nói: “Tôi đã bị bố thằng Cảnh Sơ đánh bại rồi, mười mấy năm nay không ngày nào là không hối hận. Sau này tôi chết rồi, chuyện của Cảnh Sơ đừng xen vào. Nó thích ai cũng được, không kết hôn cũng được, mọi người đừng can thiệp, ông nội cũng không được tham gia. Cứ mặc kệ nó đi, chỉ cần nó vui vẻ là được.”
Chính vì thế mà đến tận tuổi này, trong khi người ta đã có con đi học tiểu học rồi thì Ngải Cảnh Sơ vẫn một mình.
Dì Lý nói với chồng: “Này, ông đi bằng cửa sau ra ngoài mua cho tôi cái này. Đi nhanh về nhanh.”
Chú Lưu bị bà xã sai bảo hệt như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, nhận lệnh liền lập tức đi làm, chẳng bao lâu sau đã trở về.
Dì Lý cầm cặp vé xem phim đi tìm Ngải Cảnh Sơ: “Tiểu Sơ, qua đây xem hộ dì xem phim này chiếu vào lúc nào, mắt dì kèm nhèm không nhìn rõ.”
Ngải Cảnh Sơ bỏ quyển sách xuống, nhận lấy vé: “Tám giờ tối nay dì ạ.”
“Ôi trời! Hôm nay dì đi mua ít đồ, được cửa hàng người ta tặng vé, giờ vẫn còn nhiều việc quá, làm sao giờ?”, dì Lý vỗ đùi, “Hay cháu cầm đi mà xem.”
“Rạp này cũng ngay đây thôi, để cháu lái xe đưa dì chú đi, còn chuyện gì bảo cháu, cháu làm thay.” Ngải Cảnh Sơ từ chối.
“Dì ngần này tuổi rồi vào rạp để tra tấn lỗ tai à? Thôi các cháu thanh niên đi đi, gọi bạn nào đó đi cùng đi.” Tốt nhất là bạn nữ, y tá nữa, bác sĩ nữ, học sinh nữ... đều được.
Bấy giờ Ngải Cảnh Sơ mới hiểu ra, chắc chắn là dì Lý nhận ra tâm trạng anh không tốt, đoán đã xảy ra chuyện gì khiến anh không vui nên mới tìm cách dỗ dành anh. Mặc dù từ nhỏ anh đã không còn bố mẹ, nhưng sự yêu thương anh nhận được chẳng hề